6

2K 178 0
                                    

Buổi trưa nắng như thiêu như đốt, Thiên Tỉ đầu trần đi giữa sân trường vắng vẻ. Nếu không phải do thằng mắc toi nào đó vứt giấy vụn vào ngăn bàn cậu, cậu đã không bị cô giáo phạt ở lại trực nhật lớp. Thiên Tỉ vừa đi vừa than vãn, rủa thầm ông trời vì cái gì giữa tháng 10 rồi trời vẫn còn nắng như mới tháng 6 thế này, làm cậu quả thực khổ sở. Không mang mũ hay ô dù để che, nước da vốn đã hơi ngăm chắc cũng sắp thành đen luôn rồi. Haizz

"Lần thứ bao nhiêu rồi Vương Tuấn Khải?! Này là tài sản chung của nhà trường chứ không phải giấy vụn đâu mà bị cậu làm rớt hết lần này tới lần khác như vậy a!"

Giấy vụn?! Thiên Tỉ nghe tới 'giấy vụn' liền cực kì nhạy cảm. Vì nó mà giờ này cậu mới được lết tấm thân gầy yếu này về nhà a. Thiên Tỉ xoay người tìm nơi phát ra hai chữ đáng ghét này, lại thấy Vương Tuấn Khải cùng bác trông xe của trường đang nói chuyện trước cửa nhà xe.

"Bác à, cháu xin lỗi mà. Bác xem, cả trường này còn mỗi mình cháu, cả số vé xe cháu cũng nhớ rất rõ, chiếc xe đó chính là của cháu a"

"Cậu nhớ được số vé xe thì sao lại không nhớ cái vé ở đâu chứ?! Còn có.... A! Cậu bé đằng kia, lại đây một chút!"

Thiên Tỉ ngó quanh, thấy chỉ có mình là nằm trong tầm ngắm của bác trông xe, liền xốc cặp lên chạy đến đó, nhìn Vương Tuấn Khải cười cười.

"Cháu trai à, kia có phải hay không là xe của cháu?!"

Thiên Tỉ theo tay bác chỉ, thấy một chiếc xe đạp điện màu đen dựng ở giữa nhà xe. Ngày nào cậu căn cũng căn đúng giờ Vương Tuấn Khải tới trường, nhìn thấy hắn đi vào nhà xe rồi mới vào lớp, cuối giờ cũng giả vờ đứng tán gẫu với Mã Tư Viễn cùng vài người bạn, chờ Vương Tuấn Khải rời khỏi cổng trường xong mới về nhà. Chiếc xe kia đã quá quen thuộc với cậu, nhìn qua cũng biết là xe của Tuấn Khải!

"Thật ngại quá, không phải xe của cháu, là của bạn học này a. Cháu mỗi ngày đều thấy cậu ấy đi chiếc xe này, hơn nữa cả trường chỉ mình cậu ấy đi xe màu đen!"

Thiên Tỉ khẳng định. Bác trông xe thấy được vẻ chắc chắn trong mắt cậu, cuối cùng cũng để Tuấn Khải dắt xe về. Trước khi đi còn đe doạ một câu.

"Lần sau còn làm mất vé thì về bảo bố mẹ thuê người trông xe riêng luôn đi nhé, đừng ở đây lấy vé xe nữa! Một tháng mà làm mất tới cả chục cái vé xe, cậu cứ làm như nó là giấy rác không bằng ấy!"

Vương Tuấn Khải cười trừ, cảm ơn một câu. Xong xuôi tất cả đã không còn thấy Thiên Tỉ đâu nữa.

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ đi xe đi học, vẫn như cũ lấy vé xe, còn nhận được ánh nhìn toé lửa của bác già kia nữa. Ra khỏi cửa nhà xe, vé xe cầm còn chưa nóng đã bị Thiên Tỉ giật lấy, thay vào đó là một hộp sữa chua.

"Để tớ giữ cho, ai dám chắc ngày hôm nay cậu sẽ không làm mất vé xe chứ. Yên tâm, cuối giờ sẽ trả lại cho cậu. Quan tâm rồi nhé!"

Sau đó chạy thẳng về lớp, nụ cười ngây ngô cùng gò má ửng hồng lọt vào mắt hắn. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, mở hộp sữa kia ra uống.

Ừm, cũng không tệ~

---TBC---

Ngại quá
Hôm qua mắc lười không đăng chap mới
Hôm nay tuôi bù 2 chap nhie =))))

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ