11

1.7K 152 0
                                    

Sau Festival tiếng Anh, Thiên Tỉ bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Lúc trước, ai ai cũng biết tới Dịch học bá tài năng, giỏi giang, là hình mẫu 'con nhà người ta' của các mẹ. Bởi vì lúc nào điểm số của cậu cũng đứng đầu toàn trường, nên thường được các vị phụ huynh lấy ra làm gương cho con em mình, thành thử mẹ bọn họ thương Thiên Tỉ còn hơn con ruột của mình. Cho nên cậu vốn đã không được lòng các bạn học khác. Nay lại thấy cậu không chỉ học giỏi mà còn nhảy rất siêu, bọn họ cảm thấy ghen tị, tỏ ra vô cùng chán ghét cậu. Thiên Tỉ cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa nhà xe, hai tay tì vào tay lái của chiếc xe đạp điện chờ đợi Dịch Dương Thiên Tỉ. Bác bảo vệ đang thu dọn lại đồ đạc, thấy hắn vẫn chưa về, khoá cửa nhà xe xong liền bước tới hỏi thăm.

"Chàng trai trẻ, dạo gần đây không thấy cậu làm mất vé xe nữa, có chút tiến bộ đấy! Mà sao trễ như vậy vẫn chưa về? Đợi ai sao?"

"Cháu đợi bạn rồi về chung"

Bác bảo vệ "À!" một tiếng, nhắc hắn mau về sớm một chút kẻo bố mẹ lo lắng, sau đó nói còn có việc bận nên đi trước. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu, mỉm cười một cái. Hắn cũng muốn về sớm mà, tại cái tên Thiên Tỉ kia chậm chạp, nói là lên thư viện mượn sách, vậy mà nửa ngày trời vẫn chưa mượn xong. Hắn cũng không muốn về trước, ngày nào cũng có cậu ngồi sau xe nói chuyện phiếm một chút, hắn quen rồi. Giờ không có cậu ở đó sẽ cảm thấy trống vắng. Vương Tuấn Khải cũng đã từng nói với Thiên Tỉ, ghế sau xe hắn chỉ dành cho riêng cậu. Ngày hôm đó, dưới ánh hoàng hôn, ánh nắng đỏ cam hắt lên gương mặt Thiên Tỉ, khiến hắn tò mò không biết cậu có đang đỏ mặt hay không. Nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp, giữa lúc mặt trời lặn dần, lại có hai tiểu thái dương khác e ấp nở rộ. Nụ cười ấy đến giờ vẫn làm tim Vương Tuấn Khải đập rộn ràng mỗi khi nghĩ tới.
Mà thôi dẹp đi, nãy giờ ngoài lề quá!
Lúc Vương Tuấn Khải còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trong sân trường đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng phục hắn mặc không giống với đồng phục của Học viện Nam sinh. Thiếu niên dáng người dong dỏng cao, da cũng trắng. Mái tóc đen mượt bị gió thổi tung, có chút rối loạn. Đôi mắt thiếu niên sáng như ánh sao, mũi cao cùng đôi môi đầy đặn. Thiếu niên hướng phía Vương Tuấn Khải cười một cái vô cùng tự nhiên, giống như đã thân quen nhau từ lâu vậy.

"Thiên Thiên!" Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa tiến tới, thiếu niên vẫy tay hô to một tiếng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Thằng nhóc này ở đâu chui ra vậy? Lại còn quen biết với Thiên Tỉ. Xem ra cũng có quen biết với cậu, còn bộ dáng vẫy tay và cách gọi thân mật kia, chắc là đối với Thiên Tỉ rất thân thiết đi. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu, là vô cùng khó chịu!

"Xin chào!" Thiên Tỉ ôm vài quyển sách, nhanh chóng chạy tới chỗ thiếu niên kia. Nụ cười tươi rói cùng hai đồng điếu khả ái liền xuất hiện. Chợt cậu cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh, quay lại đã thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải nổi vài chục vạch hắc tuyến, biểu cảm rất khó coi, người khác nhìn vào chỉ sợ sẽ bị doạ chạy mất dép.

"Khải, cậu còn chưa về sao?!"

"Đợi cậu về chung"

Chỉ một câu nói của Vương Tuấn Khải, cũng đủ sức làm Thiên Tỉ trở nên bối rối. Ừm, hai người bạn đợi nhau về chung cũng đâu có gì lạ. Nhưng mà Thiên Tỉ, cậu lại nghĩ thành cái dạng gì mà mặt mũi đỏ ửng hết lên vậy a?

"Vậy... Vậy sao? A, quên mất, hôm nay mình có việc không về chung với cậu được. Tuấn Khải, để cậu phải đợi lâu như vậy, thật có lỗi."

"À, không sao" Ừ, không sao. Chỉ là tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, trống vắng quá.

"Vậy ra, đây là bạn học Vương Tuấn Khải?!" Thiếu niên kia nãy giờ im lặng chợt lên tiếng.

"Phải, là tôi" Vương Tuấn Khải thu hồi vẻ mặt tiếc nuối, tỏ vẻ cao lãnh liếc nhìn thiếu niên kia.

"Xin chào, tớ là Hoàng Vũ Hàng, bạn học của Thiên Thiên ở lớp vũ đạo. Nghe Thiên Thiên kể về cậu đã lâu, hôm nay được gặp cậu thật vinh dự!"

---TBC---

Phần đầu ứ có liên quan :v
Dự là chap sau để cậu Khải ăn giấm một xíu cho kịch tính =))))

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ