Hoàng Vũ Hàng là bạn nhảy của Thiên Tỉ ở lớp vũ đạo. Cậu ta học nhảy từ năm lớp 5, kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Trong thời gian tập văn nghệ cho Festival tiếng Anh, Thiên Tỉ lên mạng tìm được một lớp vũ đạo có uy tín, đăng kí một khoá học nhảy cấp tốc. Cậu gặp Hoàng Vũ Hàng từ lúc đó. Thiên Tỉ tính tình trầm lặng, ít nói, mới vào lớp chưa quen biết ai, đương nhiên lạc lõng giữa mấy chục người đang tự nhiên trò chuyện cười đùa. Đúng lúc ấy, Hoàng Vũ Hàng xuất hiện, giúp Thiên Tỉ làm quen với mọi người, giúp cậu luyện tập. Quan hệ của hai người tiến triển khá tốt đẹp, dù học khác trường nhưng vẫn thường xuyên nói chuyện trên weibo.
Vương Tuấn Khải biết được chuyện này, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn biết Thiên Tỉ ít nói, ở trường cũng chỉ thân với vài bạn học cùng lớp. Việc Thiên Tỉ quen thêm bạn mới ở ngoài không phải là điều tốt, giúp Thiên Tỉ cởi mở hơn sao?! Nhưng khi nhìn thấy cậu cười đùa vui vẻ, rất tự nhiên ngồi sau xe người kia, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, giống như có kiến bò nhộn nhạo trong bụng, muốn lao tới cướp lấy Thiên Tỉ, muốn cậu chỉ được vui vẻ khi ở cạnh mình, chỉ được ngồi sau xe của một mình mình mà thôi. Nhưng Vương Tuấn Khải, hắn chỉ đem lại đau khổ cho cậu thôi.[Cậu ngủ chưa?]
Buổi tối, giống như mọi ngày, Vương Tuấn Khải đều nhắn tin "kiểm tra" xem Thiên Tỉ đã ngủ hay chưa. Mọi lần, cậu đều rất nhanh đã trả lời hắn, nhưng hiện tại đã 10 phút trôi qua, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm nơi đầu giường. Vương Tuấn mở máy, rồi lại thất vọng tắt đi. Hắn từ lâu đã quen với việc nhắn tin cho Thiên Tỉ, nhận được lời chúc ngủ ngon từ cậu rồi mới yên tâm đi ngủ. Nhưng hiện tại, chính Vương Tuấn Khải cũng không rõ hắn đang chờ đợi cái gì.
Chắc cậu ấy đi học bổ túc về trễ, mệt quá nên ngủ trước rồi.
Vương Tuấn Khải tự an ủi, thở dài chui vào chăn. Đột nhiên nghe "Ting!" một tiếng, ông trời như thấu hiểu nỗi lòng Vương Tuấn Khải, liền để chuông điện thoại kêu lên thật dứt khoát. Hắn bật dậy, với lấy chiếc điện thoại nãy giờ bị hắt hủi, nhanh chóng mở tin nhắn ra xem.
[Mình chuẩn bị đi ngủ. Cậu ngủ ngon~]
Đáng ra lúc này Vương Tuấn Khải sẽ cười ngu một cái, sau đó tắt điện thoại lập tức đi ngủ. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng ở đây. Tại sao lại là "chuẩn bị đi ngủ"? Tại sao không giống mọi ngày trả lời "mình đi ngủ liền"? Tại sao không như mọi ngày có chữ "Khải" thân mật ở đầu tin nhắn? Tại sao không như mọi ngày có icon mặt mèo dễ thương? Tại sao???
[Nãy mải nhắn tin với Hàng Hàng nên không để ý tin nhắn của cậu, thực xin lỗi]
Một tin nhắn nữa được gửi đến. Vương Tuấn Khải sụp đổ. Hàng Hàng? Là tên khốn Hoàng Vũ Hàng chứ ai! Còn nữa, không để ý tới tin nhắn của hắn? Là bởi tên khốn Hoàng Vũ Hàng chứ ai!
Đêm đó, có hai người vui vẻ trò chuyện, không hề để tâm tới con người đang quằn quại trong đau khổ kia.Sáng, Vương Tuấn Khải tâm trạng không tốt thức dậy, hai mắt thâm quầng lọ mọ dắt xe ra ngoài. Hắn cả đêm qua mất ngủ, cũng chỉ vì sự vô tình của ai kia. Hắn cả đêm qua mất ngủ, vì phải tìm ra tài khoản weibo của tên khốn kia, muốn xem xem tên khốn đó vì cái gì lại khiến Thiên Tỉ bơ đẹp hắn như vậy. Tìm cả đêm, tìm muốn lòi cả con mắt, cuối cùng cũng tìm ra. Chưa kịp vui mừng thì đồng hồ báo thức kêu lên. Cẩu huyết thật mà! Thành ra tâm trạng mới vô cùng không tốt. Hắn mau chóng phóng xe rời đi, với hi vọng khi gặp khi được Thiên Tỉ, được nhìn thấy nụ cười cùng đồng điếu khả ái của cậu, tâm trạng của hắn sẽ khá hơn một chút.
Nhưng ông trời đúng là không có lòng thương người!"Tiểu Khải hả cháu?! Tới đón Thiên Tỉ sao?! Hồi nãy bác thấy có ai đến đón Thiên Tỉ rồi mà, gọi là cái gì Hàng Hàng. Thiên Tỉ không nói với cháu sao?!"
Dịch phụ đang tưới cây ngoài vườn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn.
Con mẹ nó khốn nạn!
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay lái, các khớp ngón tay đều trắng bệch. Hắn chào Dịch phụ, sau đó phóng xe rời đi, tâm trạng vốn đã không tốt nay còn thập phần khó chịu. Vương Tuấn Khải không phải đồng tính luyến ái, lúc trước cũng có hẹn hò qua với vài bạn nữ. Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao lúc Thiên Tỉ tỏ tình với hắn, hắn đáng lẽ phải tức giận, khó chịu, nhưng lại không như vậy. Khi cậu nhảy trên sân khấu, Vương Tuấn Khải ở dưới nghe tiếng mọi người la hét, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ ích kỉ, không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của Thiên Tỉ lúc ấy. Lúc Thiên Tỉ thân mật với kẻ khác, Vương Tuấn Khải dù trong lòng tâm niệm một ngàn lần mình đối với Thiên Tỉ không có tình cảm, nhưng trái tim lại nhói đau khi cậu cười với kẻ khác.
Khi ấy, Vương Tuấn Khải thực không biết, mình đối với Thiên Tỉ là cảm giác độc chiếm, hay là...
Ghen?!---TBC---
Bữa nay chỗ tuôi nắng đẹp, tuôi hứng, tuôi đăng 2 chap :3
Xin lỗi vì dùng từ ngữ thô tục trong này
Chap này ngược cậu Khải
Chap sau ngược cậu Thiên =))))