50

1.7K 131 55
                                    

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Lọt thỏm giữa lòng thủ đô, có một quán cafe nho nhỏ mang tên Thiên Vương. Quán cafe mang phong cách cổ xưa, với tông màu chủ đạo là nâu gỗ. Mọi đồ dùng trong quán đều làm bằng gỗ sồi, cho nên khi vừa bước vào, bạn liền bị hương gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng kích thích khứu giác, cảm giác lâng lâng bay bổng như vừa trút bỏ được vô vàn gánh nặng ngoài xã hội kia.
Chủ quán là một chàng trai trẻ tuổi, với mái tóc màu đen nhánh mềm mại rũ xuống đôi mắt màu trà hiền hậu. Chàng trai với nụ cười ấm áp và đồng điếu khả ái luôn nở rộ trên môi.

Hồng Tri Tú mân mê cây đàn guitar trên tay, những ngón tay dài có chút chai sạn gảy nhẹ dây đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Coffee thoát ra từ đôi môi hồng thuận của anh, ngân vang khắp không gian tĩnh lặng của Thiên Vương. Hồng Tri Tú là một nhân viên làm việc bán thời gian tại đây. Tri Tú học chuyên ngành âm nhạc và có thể chơi guitar, Thiên Tỉ cũng chính vì giọng hát ngọt ngào của anh mà rung động, tìm đủ mọi cách mời anh tới hát ở quán cafe của mình. Hồng Tri Tú có người yêu, là một nam nhân tên Kim Mân Khuê. Anh ta mỗi ngày đều đặn, cứ đúng giờ tan tầm đứng ở trước cửa đợi Hồng Tri Tú. Mân Khuê ít khi cười, nhưng khi anh ta cười để lộ hai chiếc răng nanh dài, luôn khiến Thiên Tỉ bất giác nhớ đến hổ nha của Vương Tuấn Khải.

Năm đó, là chính cậu chủ động buông tay hắn, cắt đứt mọi liên lạc với hắn, coi như hai người là hai đường thẳng song song chưa bao giờ gặp nhau.
Nhưng không nhắc, chưa hẳn đã quên. Không nói chuyện, không gặp mặt hàng ngày, chưa chắc người ấy đã hết quan trọng với cậu. Chỉ là, có những lúc đã quyết định thì phải toàn tâm toàn ý với lựa chọn ấy. Thiên Tỉ tự dặn mình không được thả nổi bản thân cho những hình ảnh mơ hồ, phải kìm lòng lại. Cậu mở Thiên Vương, cố gắng khiến mình trở nên thật bận rộn, dùng bận rộn che lấp đi những kí ức lấp lánh như ánh ban mai.

Cánh cửa gỗ bật mở, tiếng chuông kêu leng keng kéo Thiên Tỉ đang đắm chìm trong giọng ca ngọt ngào của Hồng Tri Tú trở lại. Cậu vuốt vuốt chiếc tạp dề màu sữa, chuẩn bị cho mình một nụ cười thật tươi để đón khách.

"Xin chào, quý khách muốn dùng..."

Câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại hàng ngày bỗng nhiên không thoát ra khỏi cổ họng. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn khách quan trước mặt. Là người ấy. Là người 10 năm về trước cậu đã trao cho hắn thanh xuân tươi đẹp. Là tình đầu của cậu. Hắn vẫn như xưa, thờ ơ và lãnh đạm như vậy. Phượng mâu sắc sảo với ánh nhìn như lưỡi dao cứa vào tâm can người khác. Vẫn là đôi môi mỏng luôn nhếch cao ngạo nghễ.
Vương Tuấn Khải dường như không hề thay đổi, cũng giống như tình cảm cậu dành cho hắn không hề đổi thay.

"Xin chào cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Vương... Vương Tuấn Khải?!"

"Ừ."

"Sao cậu lại ở đây?!"

"Mình ở đây, để tìm lại một người. Là người mình thích, là tình đầu, là tuổi thanh xuân của mình."

"..."

"Lúc đầu, mình đã không nhận ra tình cảm của người ấy, còn coi đó như một trò đùa. Nhưng chỉ sau khi người ấy đi rồi, mình mới nhận ra mình thực sự thích người ấy nhiều như thế nào. Vậy nên..."

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ