Dịch Dương Thiên Tỉ học cùng lớp với Vương Tuấn Khải học cùng với nhau đã 9 năm.
Từ những ngày đầu tiên gặp nhau, tuy không thân nhau lắm nhưng sau này khi nhớ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mỉm cười, cho rằng đó là định mệnh của cậu và Vương Tuấn Khải, là sợi chỉ đỏ đã liên kết hai người họ.
Lên cấp hai, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải tuy cũng không thân thiết hơn là mấy, nhưng cũng không đến nỗi coi nhau như người dưng. Dịch Dương Thiên Tỉ càng lớn càng trở nên trầm tính, ngoại trừ vài người bạn thân, cũng chỉ có Vương Tuấn Khải đủ khả năng chọc cười cậu. Vương Tuấn Khải càng lớn càng soái, có bao nhiêu người theo đuổi, nhưng ngoại trừ vài người bạn thân, cũng chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ là dành được sự quan tâm từ hắn.
Trải qua 9 năm học cùng nhau, sự quan tâm của Vương Tuấn Khải dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng sâu sắc. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cô đơn, đối với sự quan tâm của Vương Tuấn Khải cũng có chút rung động."Eii, gửi cho Vương Tuấn Khải giùm với"
Thiên Tỉ trong giờ học viết một tờ giấy, nhờ bạn học chuyển tới tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhận lấy tờ giấy nhớ màu vàng vương vấn mùi oải hương, khó hiểu nhìn Thiên Tỉ, nhưng sau đó liền mỉm cười. Hắn mở tờ giấy, đọc được nội dung trên giấy, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc bài, trong mắt ánh lên vài tia khó hiểu.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là cái gì?!"
Vừa đến giờ ra chơi, Vương Tuấn Khải đã kéo Thiên Tỉ tới phòng thể chất, lấy tờ giấy nhỏ đưa cho cậu. Trên tờ giấy màu vàng nhạt có chút nhàu nhĩ vỏn vẹn một dòng chữ 'Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu' ngay ngắn, thẳng hàng. Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối nhìn người bạn trước mặt mình, ngượng ngùng lên tiếng.
"Thì đó, tớ... thích cậu"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, lí do khiến cậu thích tớ là vì tớ luôn quan tâm cậu?! Thiên Tỉ à Thiên Tỉ, đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn với một người bạn, có thể đừng hiểu lầm không?! Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn, không có ý định tiến xa hơn."
Vương Tuấn Khải đi tới thùng rác ở phòng thể chất do dự một chút, sau đó thả tờ giấy đã bị vò nát vào đó, không chút lưu tình xoay người bỏ đi. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng chôn chân ở đó, đôi mắt hổ phách dõi theo từng hành động của Vương Tuấn Khải, nhưng chỉ thấy bóng lưng của hắn nhoè đi trước mắt.
Xin lỗi, tớ chỉ coi cậu là bạn, không có ý định tiến xa hơn.
Những lời này sắc bén như mũi dao cứa vào tim Thiên Tỉ. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn của cậu nhưng nhanh chóng bị chủ nhân của nó gạt đi. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, sau đó bình thản quay về lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chuyện đã xảy ra, cho dù có trốn tránh cũng chẳng cứu vãn được gì. Vậy chi bằng cứ thẳng thắn mà đối diện với nó đi. Nếu đã không thể làm người yêu thì cứ yên phận làm một người bạn vậy.
Chỉ là, tình bạn có thể phát triển thành tình yêu, còn từ tình yêu muốn quay về tình bạn....---TBC---
Có nhảm quá không ._.