Sáng mùng hai, Thiên Tỉ uể oải bước xuống phòng ăn. Hôm qua đi chúc tết khắp nơi, hai chân cậu hôm nay suýt chút nữa là đi không vững rồi. Ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát mỳ Dịch mẫu đưa cho, cậu gắp một miếng lớn cho vào miệng. Dịch phụ ở một bên vừa chăm chú đọc báo, vừa nhâm nhi tách cafe đen vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Thiên Tỉ, hôm nay là ngày đẹp, con sắp xếp thời gian đi khai xuân đi." Dịch phụ nhấp một ngụm cafe, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
"Cha, con mệt lắm. Để mai đi." Thiên Tỉ gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, lắc đầu từ chối.
"Thiên Thiên, cha con nói đúng đấy. Hôm nay đẹp ngày, ra ngoài đi lại một chút đi, cả ngày chỉ ru rú trong nhà. Nếu được thì thử rủ Tiểu Khải đi chung đi." Dịch mẫu ở đằng sau xoa xoa đầu Thiên Tỉ.
"Mẹ, cậu ấy cũng có việc riêng mà."
Thiên Tỉ lắc lắc đầu hất tay bà xuống, hơi gắt lên. Trời ạ, sao chuyện gì mẹ cũng nhắc tới Tuấn Khải hết vậy?!
Ngay lúc này, ở ngoài cửa bỗng có người bấm chuông. Dịch mẫu cởi bỏ tạp dề, vội vàng chạy ra mở cửa. Chỉ thấy bên ngoài một trận ồn ào, sau đó có tiếng động cơ xe đạp điện đang dần tiến vào trong sân. Dịch mẫu ở ngoài cửa cười đon đả, dẫn vào một người."Thiên Thiên, có Tiểu Khải đến này."
Ngụm nước mỳ vừa húp vào còn chưa kịp nuốt đã phun ra. Thiên Tỉ tròn mắt chầm chập quay đầu lại, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cười đến xán lạn, đang bắt tay chúc sức khoẻ Dịch mẫu.
"Tiểu Khải, hôm nay đẹp ngày, nếu không bận việc gì, con cùng Thiên Tỉ nhà bác đi khai xuân lấy may đi. Hai đứa cũng cuối cấp rồi đấy. Bác nói mãi mà Thiên Tỉ không chịu nghe." Dịch mẫu khoác vai Vương Tuấn Khải cười cười.
"Được a. Cháu cũng đang suy nghĩ không biết nên làm gì cho hết ngày." Đoạn Vương Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ, nụ cười chứa đầy ôn nhu. "Tiểu tử ngốc, còn không nhanh lên!"
.
.
.
Tại phòng của Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đang ngồi bên bàn học, trước mặt mỗi người là một tờ giấy khổ A4 trắng tinh. Cả hai im lặng hết nhìn nhau, rồi lại nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn nhau, rồi lại nhìn tờ giấy.Chẳng biết nên viết cái gì cả...
"Ờm... Cậu định viết gì vậy?!"
Vương Tuấn Khải quay quay cây bút lông mà Thiên Tỉ đưa cho hắn, sau đó lại chấm đầu bút vào nghiên mực trước mặt, nhìn từng giọt mực đen tuyền chậm rãi chảy xuống. Thiên Tỉ ở bên cạnh đang chăm chú sửa soạn lại giấy bút, không để ý Vương Tuấn Khải lắm. Cậu chính là chuẩn bị viết một chữ Minh thật to, năm nay là năm cuối cấp, có chữ này sẽ có thêm động lực học hành để thi trung khảo.
"Thì cứ viết cái gì mình thích thôi."
Sau đó bắt đầu đặt bút, viết những nét chữ đầu tiên trên trang giấy trắng. Thiên Tỉ đã từng học thư pháp, chữ viết của cậu như phượng múa rồng bay. Cổ tay thanh mảnh cùng những ngón tay uyển chuyển điều khiển cây bút di chuyển thật mềm mại. Vương Tuấn Khải ở một bên lác mắt nhìn cậu trổ tài, sau đó cũng bắt đầu cầm bút.
Thì cứ viết cái gì mình thích thôi.
Thiên Tỉ viết xong, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cũng đã hoàn thành xong màn khai bút của mình, đang viết những nét chữ cuối cùng. Chữ viết của hắn càng nhìn càng không dịch nổi, nhưng khi nhìn vào những chữ ấy, gò má Thiên Tỉ bỗng nhiên đỏ ửng lên.
Món quà năm Thiên Hi.
--- TBC ---
Có ai biết cậu Khải viết cái quần què gì hơm nà :3