19

1.4K 138 5
                                    

Đêm Giáng sinh tại Trùng Khánh.
Không rực rỡ như Bắc Kinh, không hào nhoáng như Thượng Hải, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp và thân thuộc.
Thiên Vũ Văn, Mã Tư Viễn, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng nhau đi đón Giáng sinh. Ngoài đường, dòng người đi lại đông như mắc cửi. Ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất, tiếng nói cười hoà cùng giai điệu vui nhộn của những bài hát Giáng sinh phát ra từ nhà thờ, tạo nên loại âm thanh hỗn tạp.
Bước xuống khỏi xe bus, Vương Tuấn Khải xây xẩm mặt mày. Trời ạ, cái này là đi di cư sao?! Đông như vậy, chen vào có khi bị nào bị đạp chết không?! Hắn cứ như vậy đứng im một chỗ, nhìn dòng người trước mặt mà trong lòng chỉ muốn về nhà trùm chăn đi ngủ. Chợt tay hắn bị một bàn tay khác lạnh lẽo nắm lấy.
Bàn tay ấy, vẫn luôn lạnh như vậy.

"Đi thôi Tuấn Khải, lạc mất hai người kia bây giờ."

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu, nắm tay hắn kéo đi. Đôi chân Vương Tuấn Khải cũng vô thức theo lực kéo của cậu mà di chuyển.

"Vũ Văn, Tư Viễn, đi chậm một chút. Đuổi theo hai cậu muốn hụt hơi. Các cậu muốn đến nhà thờ vậy sao?!"

Thiên Tỉ khom lưng thở dốc, tay phải chống xuống đầu gối, tay trái vẫn giữ tay Vương Tuấn Khải. Mã Tư Viễn thấy cậu liền chạy lại, vỗ vỗ lưng Thiên Tỉ, ánh mắt liếc qua hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Thiên Vũ Văn không biết liêm sỉ, vô tình một cách cố ý chen vào giữa hai người, thân mật khoác vai Tuấn Khải.

"Cậu lạc hậu quá rồi Thiên Tỉ. Giờ là năm nào rồi còn đi nhà thờ?! Các cậu có nghe tới chiếc đu quay lớn nhất Trùng Khánh chưa?! Ngồi trên đó có thể nhìn thấy cả thành phố, tốc độ quay cũng không quá nhanh, rất phù hợp để ngắm cảnh. Mình phải đứng đợi suốt hai tiếng mới mua nổi bốn cái vé đấy."

"Là cậu muốn vậy, chúng tôi cũng đâu có ai bắt ép cậu."

"Vương Tuấn Khải, cậu hình như rất thích làm tôi mất hứng?!"

Thiên Vũ Văn đang cao hứng nói liền bị Vương Tuấn Khải hất một chậu nước lạnh vào mặt, giận dỗi bỏ đi. Mã Tư Viễn lắc đầu thở dài, lôi theo Thiên Tỉ và Tuấn Khải đuổi theo. Đứng trước chiếc đu quay lớn nhất Trùng Khánh, những chiếc đèn led trang trí xung quanh nhấp nháy đủ màu sắc thật rực rỡ. Chen mãi mới tìm được hai khoang còn trống, Mã Tư Viên cười thần bí, đẩy Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vào một khoang, sau đó túm đầu Thiên Vũ Văn lôi vào khoang còn lại.
.
.
.
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nhau trong một khoang đu quay. Sự ngượng nghịu lên tới đỉnh điểm, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Thiên Tỉ đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy cả Trùng Khánh hiện lên thật rực rỡ. Có thể cùng ngồi chung một chỗ với người mình thích, được ngắm cảnh với người mình thích, Thiên Tỉ chỉ mong vòng quay này không bao giờ dừng lại, để cậu có thể ở bên Vương Tuấn Khải như thế này. Nhưng hình như, vì mải tràn ngập trong hạnh phúc nên Thiên Tỉ đã nhất thời quên mất một điều.
Cậu mắc chứng sợ độ cao.
Lúc này chiếc khoang chứa hai người họ đã gần lên tới đỉnh đu quay, độ cao dễ phải lên tới vài trăm mét. Thiên Tỉ tái mặt, vội vàng thu hồi tầm mắt. Cậu ngã khỏi ghế ngồi, hai chân co lên, tay ôm chặt lấy đầu gối, các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi môi mỏng của cậu run rẩy cật lực, hai hàm răng va vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt hai bên tóc mai. Vương Tuấn Khải nhận ra sự kì lạ của Thiên Tỉ, vội vàng quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Thiên Tỉ, sao vậy?!"

"Cao... Cao quá..."

Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ra vấn đề, đem hai vai Thiên Tỉ ôm lấy, để đầu cậu tựa lên vai hắn. Bàn tay ấm áp của Vương Tuấn Khải ở trên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về. Hương bạc hà trên người hắn thoang thoảng, kích thích khứu giác Thiên Tỉ, làm hơi thở gấp gáp của cậu dần ổn định trở lại. Cậu đưa bàn tay run rẩy bám lấy vai áo Vương Tuấn Khải, cảm thấy thật bình yên, thật an toàn. Giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải văng vẳng như một bản nhạc không lời bên tai Thiên Tỉ.

"Đừng sợ, mình ở đây bảo vệ cậu."

--- TBC ---

Mấy cậu đọc thấy có chỗ nào chưa được thì báo tuôi để tuôi sửa nhea :3
Tính đăng hôm Noel mà hôm ấy mải ân ái vs mớ đề cương cả đêm nên ko có thời gian :3

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ