21

1.4K 143 0
                                    

Vương Tuấn Khải rất thích bóng rổ. Chơi bóng rổ thì đương nhiên rất mệt. Mệt thì sẽ khát nước. Nhưng hắn chẳng bao giờ mang nước đi cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích nhìn Vương Tuấn Khải chơi bóng rổ, đôi khi còn cùng hắn chơi nữa. Cậu biết chơi bóng rất mệt. Mệt thì sẽ khát nước. Nhưng Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ nhớ mang nước đi cả. Vì vậy trong cặp sách của Thiên Tỉ luôn có sẵn một chai nước khoáng, chỉ dành riêng cho Vương Tuấn Khải.
.
.
.
"Khải, nghỉ một chút đi. Mệt quá rồi."

Thiên Tỉ úp quá bóng màu cam vào rổ một cách chuẩn xác. Cậu khom lưng, tay phải chống xuống đầu gối, tay trái lau mồ hôi chảy trên má. Vương Tuấn Khải đang thành thạo dẫn bóng, quay sang thấy Thiên Tỉ đã đi trước, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Các nữ sinh vẫn như mọi hôm tụ tập bên ngoài hàng rào bao quanh sân bóng rổ, ngắm nhìn hai nam nhân vẻ đẹp hoàn hảo chơi bóng. Các cô thấy hai người nghỉ giải lao, còn vui vẻ trêu đùa nhau, liền không hẹn mà cùng hét lên đầy ngưỡng mộ, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.

"Khải, ngày mai chơi bóng tại phòng thể chất được không?!" Thiên Tỉ dùng khăn lau mồ hôi, ngập ngừng hỏi.

"Sao vậy? Ở ngoài sân thoáng mát hơn mà. Trong phòng thể chất ngột ngạt lắm."

Vương Tuấn Khải đưa tay tháo hai cúc áo trên cùng, tay quạt quạt bên người cho mát. Các nữ sinh ở đằng xa lại hét lên sung sướng. Đây là lí do Thiên Tỉ muốn vào phòng thể chất. Ở đó tuy có hơi ngột ngạt do bị bao bọc bởi bốn bức tường, nhưng nó đặc biệt kín đáo, sẽ không có những nữ sinh ồn ào kia làm gián đoạn không gian riêng của hai người.
Tất nhiên, những lời này Thiên Tỉ chỉ dám nghĩ trong đầu, không có dũng khí nói ra.
Vương Tuấn Khải nhìn mái đầu đen mượt của Thiên Tỉ càng lúc càng cúi thấp, liền không nhịn được xoa đầu cậu. Thiên Tỉ vươn tay chỉnh lại mái tóc có chút hỗn loạn, trừng mắt cảnh cáo Vương Tuấn Khải.
À, tất nhiên là những nữ sinh ngoài kia lại hét lên nữa rồi. Ai bắt hai người họ cứ bị dễ thương cơ.
Thiên Tỉ cười khổ, từ trong cặp sách lôi ra chai nước khoáng, ngửa cổ lên định uống. Môi vừa chạm vào miệng chai, dòng nước mát lạnh còn chưa kịp chảy xuống cuống họng khô khốc, chai nước trên tay đã bị Vương Tuấn Khải cướp mất, nước đều đổ lên người Thiên Tỉ. Trong lúc cậu luống cuống tìm khăn giấy lau khô áo, hắn đứng ở một bên nhàn hạ uống nước. Lúc đó đã là hoàng hôn. Vương Tuấn Khải đứng ngược nắng, mặt trời hắt thứ ánh sáng màu cam ảm đạm lên người hắn, khiến hắn giống như đang toả sáng kì diệu. Đôi mắt phượng nhắm lại đầy hưởng thụ, yết hầu di chuyển trên cần cổ hắn, lồng ngực ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đã bung hai cúc đầu gấp gáp chuyển động theo từng nhịp hô hấp. Thiên Tỉ ngây ngốc ngắm nhìn từng hành động của hắn, đôi mắt màu hổ phách hiện lên một tia ngưỡng mộ. Cậu lúc này đã chẳng còn quan tâm tới chiếc áo ướt đang dính sát vào cơ thể mình nữa.
Chỗ Vương Tuấn Khải đang uống nước, cũng chính là nơi khi nãy Thiên Tỉ chạm môi vào.
Cái này... có được coi là hôn gián tiếp không?!
Hơi thở trở nên gấp gáp, hai gò má không hiểu là do ngượng hay do ánh hoàng hôn chiếu vào mà ửng đỏ.

"Thiên Tỉ, áo cậu ướt rồi kìa."

Vương Tuấn Khải uống nước xong "Khà~ " một tiếng đầy thoả mãn, lúc này mới để ý tới áo Thiên Tỉ vì bị mình giật mất chai nước mà ướt một mảng. Tuy diện tích không rộng lắm, nhưng nếu cứ để vậy mà đi đường, gió thổi vào cũng rất dễ bị cảm.

"Cầm lấy đi, xin lỗi."

Vương Tuấn Khải đem áo khoác của mình ném cho cậu, lấy cặp sách rồi quay lưng rời đi. Thiên Tỉ ngây ngốc giữ áo của hắn trong lồng ngực.
Mùi bạc hà quen thuộc.
Trên môi bất giác nở một nụ cười.
Một chai nước đánh đổi chiếc áo của người mình thích.
Bị ướt một chút cũng không bằng được người ấy quan tâm.
Xem ra, Dịch Dương Thiên Tỉ lần này, tuy bị thiệt, nhưng lại không hề thiệt.

--- TBC ---

Thật ra cái nội dung chả ăn nhập gì vs cái tên chap cả :v
Cơ mà nhiều khi tuôi cảm giác thấy mình giống đang viết ThiênKhải hơn là KhảiThiên ấy ._.
Tại vì phần lớn fic của KT tuôi đọc là bạn Khải mặt dày bá đạo theo đuổi bạn Thiên, còn tuôi thì là bạn Thiên cua bạn Khải nên thấy nó cứ ngược ngược sao á ._.

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ