Chương 1:Bắt đầu cuộc sống mới

895 49 0
                                    

Trần nhà màu đen, không gian màu đen loe lói ánh sáng yếu ớt là những gì đập vào mắt Mộc Miên đầu tiên khi cô tỉnh lại.

Chống hai tay ngồi dậy, cô nhìn xung quanh khoảng không tối om và tự hỏi chính mình:Đây là đâu?

Kí ức còn sót lại trong đầu cô chính là cảnh chiếc xe buýt cô đang đi trên đường về nhà lao vào vực sâu thăm thẳm, những tiếng la hét ồn ào của hành khách và tiếng cửa kiếng thủy tinh vỡ nát, bắn đến người cô như làn mưa sắc nhọn...

Đúng rồi, Mộc Miên bị tai nạn, nhưng....lẽ ra cô nên ở bệnh viện vương mùi thuốc sát trùng, hoặc cái thứ hai là nhà xác đầy oán khí, tại sao ở nơi tối om này lại có đèn dầu yếu ớt thế kia?

Một ý xẹt qua trong đầu của Mộc Miên....Đây là...âm ti ư???

Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ gặp Diêm Vương dữ tợn, bọn đầu trâu mặt ngựa hung ác, á á, đời thanh niên như hoa mới chớm nở của cô cứ thế bị lụi tàn sao?Cô không muốn a, cô muốn quay trở về, cô còn chưa xem được concert của thần tượng cô yêu, chưa được đi du lịch Nhật Bản, chưa được hôn trộm người cô thầm yêu.Không được!!!

Mộc Miên vươn người bước đi, bước chân cô nhẹ bẫng như đi trên mây, khí lực cứ thế trôi đâu đâu.Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khóc không ra nước mắt.Sao số cô nó nhọ như cái lọ vậy nè!!!!

Bỗng nhiên, truyền vào tai Mộc Miên là tiếng cửa mở kẹt một tiếng, mang theo vệt ánh sáng tràn vào không gian tối ôm.Cô sợ hãi nhắm mắt, đến rồi đến rồi, đầu trâu mặt ngựa đến bắt cô đi rồi...

-Cái con Lọ Lem kia, ngươi làm biếng cái quái gì ở đây thế hả, ta sai ngươi đi pha trà cho ta mà nãy giờ sao không thấy đâu hả???

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nói the thé của một người như xuyên thủng cả màng nhĩ Mộc Miên, khiến đầu óc cô trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.Khoan đã, đoạn hội thoại nhảm nhí đó là gì vậy?

Lọ Lem? Cái con quỉ kia vừa nói Lọ Lem?

Mộc Miên ngờ vực ngước đầu lên, đập vào mắt cô là một cô gái chứ không phải là đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt dài thuột, khóe mắt xếch lên dữ tợn và bờ môi dày đang nhe răng về phía cô.Từ trên xuống dưới cô gái ấy mặc một bộ váy Châu Âu màu hồng, cái nơ cài trên tóc cũng màu hồng...nói chung là màu hồng hết đấy.

Mộc Miên tương đối dị ứng với màu này nhưng giờ cô không còn phản ứng dữ dội nữa, ngược lại đầu óc cô lại suy nghĩ về vấn đề khác:Thật sự cô không ở âm ti, vậy cô ở đâu?Cô gái cuồng màu hường này là ai, tại sao lại gọi cô là Lọ Lem?Đang đóng phim truyền hình à???

Đúng vậy rồi...

Mộc Miên chống tay đứng dậy, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái kia, trên môi nở nụ cười ngọt ngào vỗ vỗ tay lên trên vai cô gái màu hồng

-Chị ở đoàn đóng phim nào vậy, có thể chỉ tôi biết đường về khu D đường M được không?

Cô mới thân thiết vỗ bộp bộp mấy cái, cô gái trước mắt đột nhiên rú lên, bàn tay giơ lên như chảo chớp tặng cho cô một cái tát ngay bên má, đau rát, nhanh đến nỗi khiến một người học võ karate như cô không kịp trở tay.

Nhật Kí Làm Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ