Chương 8: Thân Phận

162 22 6
                                    

Mộc Miên bị sắc đẹp của chàng trai làm cho kinh ngạc, đến cả mắt cũng không thèm chớp lấy nửa cái.Tuy cô đã từng gặp qua Hoàng Tử đẹp trai nhưng chàng trai này chỉ có thể là hơn chứ không kém vị Hoàng Tử kia!

Bỗng nhiên, âm thanh lả lướt của đàn dương cầm vụt biến mất, kéo hồn Mộc Miên trở về thực tại. Chàng trai với đôi mắt màu xanh sáng ngời đang sắc bén nhìn cô, một sự uy hiếp lạnh lùng tản mác ra từ chàng trai khiến cô phải e ngại rụt cổ ra vẻ lẩn trốn.Chàng ta quả là type soái ca điển hình trong ngôn tình ấy nhể, đáng tiếc cô vẫn chả phải là nhân vật nữ chính hay xuất hiện trong ngôn tình, cô chỉ là tình cờ chạm mặt a~

-Shiro, lại đây-Chàng trai mấp máy đôi môi mỏng, âm thanh trầm đầy từ tính vang lên.Con chó nhả vạt váy của Mộc Miên rồi mừng rỡ sủa một tiếng, nhanh chóng chạy đến chỗ chàng trai.Chàng trai khẽ vuốt cái đầu của nó còn khóe mắt vẫn thủy chung nhìn Mộc Miên.

Mộc Miên có hơi ngại, cô hề hề cười rồi thụt lùi từng bước, định xoay lưng trốn thoát nhưng giọng nói trầm kia lại từ tốn vang lên, cắt đứt ý định của cô.

-Cô là ai?Sao lại tới nơi này?

-Ơ...ừm..-Cô lắp bắp, không dám nhìn vào ánh mắt sáng quắc của chàng trai-Tôi chỉ là tình cờ gặp chú chó của anh, nó dẫn tôi đến nơi này.Tôi là hoàn toàn không có ý định gì cả.Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay!

Tuôn ra một tràng dài như thác lũ, Mộc Miên xoay người nhằm cánh cửa thân thiết mà nhấc chân chạy.Không hiểu sao khi cô đối mặt với anh ta lại có cảm giác chột dạ lẫn sợ sệt, mặc dù cô chả làm cái quái gì sai.

Mộc Miên thần tốc chạy ra phía cửa, chợt một vật lấp lánh nào đó lọt vào tầm mắt của cô.Cô khựng lại, nhìn vào cái bàn đặt gần cửa ra vào.OMG!Nhìn xem, thật con mẹ nó bất ngờ, là giày thủy tinh của cô a~

Mộc Miên kích động há to mồm, chạy đến bên chiếc giày mà cô vô ý đánh rớt.Giờ trong nó thật thảm hại, bị người ta trưng dụng thành cái bình hoa khô ủy khuất trong góc tường.Mộc Miên gạt hết bó hoa khô kia, tỉ mỉ lau chiếc giày thủy tinh.Tốt, không có sứt mẻ gì!

-Này cô kia, ai cho cô lấy bình hoa của tôi hả?-Giọng nói của chàng trai lại cất lên, lần này ẩn sau từng câu chữ là một sự kìm nén bùng phát

Mộc Miên xót thương nhìn chiếc giày, vô thức mắng

-Cái gì mà bình hoa của anh?Rõ ràng cái này là giày của tôi mà!

-Bằng chứng?-Chàng trai đã tiến lại gần cô tự lúc nào, cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh nhàn tỏa ra trên người chàng trai ấy.Nét mặt của chàng trai rõ ràng hơn, sắc nét hơn khi ở cự li gần với cô, cô có thể thấy được hàng lông mày kiếm và sống mũi cao thẳng ngất ngây của chàng ta.

Mộc Miên theo thói quen sờ soạng tạp dề đa năng, sau đó lại ủy khuất phát hiện cô làm gì còn đeo cái tạp dề cũ kĩ ấy nữa, đúng là số nó nhọ như cái lọ vậy mà, chắc có lẽ phải kì cọ cho nó bớt nhọ đi.

-Cho dù anh có nói cái gì đi chăng nữa thì giày này vẫn là của tôi mà, nó vốn không phải là bình hoa!

-Hừ, ai biết được cô nhận vơ chứ, dù sao cái bình hoa đó cũng đẹp đến vậy mà!-Trái lập với vẻ ngoài, miệng lưỡi chàng trai như được bôi axit trơn tru đánh úp cô.

Nhật Kí Làm Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ