Chương 18:Cãi nhau(2)

91 12 7
                                    

Trời vừa tảng sáng liền đổ một cơn mưa nhỏ nhưng rất nhanh đã tạnh, nhường lại cho ánh mặt trời đang chuẩn bị nhô lên phía xa.

Một ngày mới lại bắt đầu...

Ở trên sô pha, Mộc Miên nằm bất tỉnh rốt cuộc cũng cựa mình một cái, cổ họng phát ra tiếng hừm ồm ồm như người bị cảm cúm. Cô mở mắt, khịt mũi mấy cái rồi mỉm cười tự giễu.

Đến cả cô cũng sắp chán ghét bản thân mình rồi. Quần áo đua ngựa hôm qua còn chưa thay, ám mùi bia rượu hôi rình.

Đúng như dự đoán, đầu óc cô đau buốt như vừa bị ai cần búa bổ ra làm đôi. Mộc Miên ôm đầu ngồi dậy, không mấy ngạc nhiên khi biết mình đang nằm đúng phòng.

Trước giờ cô say rượu, luôn dành lại 1% sự tỉnh táo để về nhà.

Còn sau 1% ấy là gì, Mộc Miên hoàn toàn không biết.

Khẽ đánh mắt nhìn vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn trống không, hiển nhiên không có người.

Chẳng biết tối qua say đến trời đất không phân biệt có làm ra chuyện gì động trời không...

Mộc Miên khẽ gõ đầu mình một cái, đúng là không có tiền đồ, cần gì phải quan tâm để rồi bị gán cái danh phiền phức?

Chỉ là trái tim này, biết đi đâu để làm cho nó hết tương tư?

Cô cố ngồi dậy, tắm rửa thay trang phục cho tươm tất. Nhìn cô gái trong gương có khuôn mặt mỏi mệt lộ rõ, cô xốc lại tinh thần rồi bước ra khỏi nhà tắm.

Trên bàn tự lúc nào đã bày một bữa ăn sáng thịnh soạn, hẳn là người phục vụ vừa đem tới. Mộc Miên ngồi xuống bàn, cái bao tử trống rỗng đầy bia rượu hôm qua đang biểu tình dữ dội, cô không suy nghĩ cầm nĩa lên định đánh chén, rốt cuộc nhìn qua thấy một li nước trà.

Mùi trà quét qua mũi cô, là mùi mật ong ngọt ngào- trà giải rượu.

Dùng đầu gối cũng suy nghĩ được trà này do ai pha.

Gì đây? Cô nhếch mép. Vừa đấm vừa xoa, vừa tát vừa cho kẹo?

Hình như chưa ai nói rằng tên bệnh thần kinh ấy rất biết nắm bắt tâm lí phụ nữ đấy. Nhưng bất hạnh là, cô không phải phụ nữ tầm thường.

Câu nói kia, cô vẫn còn nhớ rõ.

Mộc Miên trực tiếp tảng lờ đi li trà đó, nhanh gọn giải quyết bữa sáng rồi rời phòng. Mặc dù hôm qua có xung đột nhưng cô vẫn chưa quên nhiệm vụ chính của mình, vẫn ở trong câu lạc bộ nên phải diễn cho tròn vai của mình.

Vừa bước khỏi phòng, cửa phòng chéo bên kia của vợ chồng nhà Phillip cũng mở ra. Helen và chồng cô ta đang nói gì đó chợt thấy cô thì dừng lại, cô thấy biểu hiện thay đổi rõ rệt trên mặt cô ta.

Đó là loại lo lắng cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa? Cả ngày hôm qua cô ở trong phòng suốt nên chúng tôi không biết được tình hình của cô"-Helen chau mày tiến tới hỏi han Mộc Miên, cô lập tức lắc đầu cười.

"Không sao rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm"

Cả ngày hôm qua cô rượu chè trong quán bar, hẳn là không có ai biết.

Nhật Kí Làm Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ