Mãi cho đến khi quản gia mời họ dùng bữa, rốt cuộc không khí quái dị trong phòng khách mới tản đi.
Ba người ngồi cùng một bàn cao lương mĩ vị nhưng tâm trạng lại chẳng hề giống nhau.
Hoàng tử William thì vui vẻ ra mặt, Mộc Miên âm trầm, Anthony lãm đạm, một tổ hợp quái dị ngay trên bàn ăn.
"Nàng tên là gì?"-Hoàng tử dịu dàng hỏi
Mộc Miên cụp mắt đay nghiến con dao trên miếng thịt bò bít tết, nói dối mặt không đỏ tim không đập:"Cinderella( tên của Lọ Lem)"
"Một cái tên thật hay"-William hài lòng nở nụ cười, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt nhu tình như nước.
"Mốt sinh con có thể đặt là Cindewilli, nghe thật giống tiếng Pháp"
Mộc Miên không theo kịp tốc độ đại não của anh ta, nhất thời miếng thịt bò mềm mại trong miệng cũng làm cô bị nghẹn. Vừa mới biết tên nhau chưa đầy một phút, anh ta đã tính chuyện sinh đẻ đặt tên con?
Thấy cô bị nghẹn, William lấy li rượu vang bên cạnh đưa cho cô, hốt hoảng:"Nàng có sao không?"
Cô cầm li rượu chuẩn bị nốc vào miệng, bỗng dưng li bị ai đó giựt một cái, thay thế bằng một li nước ép. Cô không nghĩ ngợi, trước tiên nuốt xuống miếng thịt chết tiệt kia đã...
Tình huống thật giống diễn tấu hài!
Mộc Miên cũng không cảm ơn lấy Anthony một tiếng, tiếp tục phát huy sự âm trầm của bản thân nhưng đáy lòng giống mặt hồ êm ả như vừa bị ai ném đá vào, gợn sóng lăn tăn...
Đừng tỏ ra như thế, cô sẽ ngày càng chán ghét anh hơn mất!
.
Anthony không biết rốt cuộc bữa ăn xa xỉ này có tư vị gì, nhai vào miệng giống đang nhai rơm nhạt.
Bên tai là tiếng nói không ngừng của William, khuôn mặt anh ta bừng sáng, đang khua chân múa tay mô tả một cuộc sống hạnh phúc sau khi lấy nhau của bọn họ và tiệc cưới linh đình của hoàng gia.
Mà cô gái nhân vật chính kia, dường như chẳng hề quan tâm thứ gì cả, chậm rãi cúi đầu ăn.
Anh nhìn ra sự yêu thích khôn xiết của William dành cho cô, cũng như nhận ra sự lạnh nhạt của cô dành cho anh ta.
Ít ra cô không để hoàng tử vào mắt, ý nghĩ này làm lòng Anthony nhẹ nhõm một chút, mặc dù anh không biết vì sao lòng mình lại khó chịu như thế, chi li như thế, bực dọc như thế.
Mấy tháng ở chung, anh hầu như đã quen thuộc từng thói quen của cô gái nhỏ này. Ví như cô không uống rượu, không thích ăn cay, yêu táo, ghét màu hồng, thường thích ngồi đọc sách nhưng thật ra đang ngẩn người...
Phân tích đâu đó rõ ràng, nhưng anh lại cảm thấy dường như anh đã bỏ sót thứ quan trọng nào đó. Để rồi khi nhìn lại từ vạch xuất phát, anh lại nhận ra anh chẳng hề hiểu cô.
Anh có thể hang tường ngõ tận thói quen và tính cách của cô, nhưng không thể đi sâu vào xem xét thứ tâm trạng bí mật đó. Cô thoạt nhìn vô tư hoạt bát nhưng lại ẩn giấu rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Làm Lọ Lem
Ficção AdolescenteThời thơ ấu, ai cũng thích được nghe những câu chuyện cổ tích Grimm, cả Mộc Miên cũng vậy. Thuở bé cô luôn mơ ước về tình yêu chân chính, cuộc sống vương giả nguy nga nơi cung điện và hưởng thụ tình yêu ngọt bùi khi trải qua các thế lực ác ma. Thế n...