Đối với một người đã quen với với việc ăn không ngồi rồi, thì lau chùi quét tước chính là cực hình kinh khủng nhất dành cho họ.
Mộc Miên không biết cô đã lau cái căn nhà rộng này bao lâu, chỉ biết là bây giờ đã đến bình minh, bầu trời chuyển thành màu xanh lơ đẹp đẽ, ánh nắng ấm áp chan hòa tỏa xuống mọi nơi, xuyên qua tấm kính cửa sổ, tạo nên vô số vệt óng ánh trên sàn nhà cẩm thạch sang trọng.
Quăng cái chổi sang một bên, Mộc Miên dựa lưng vào tường thở hồng hộc như trâu.Giờ cô mới thật sự khâm phục Lọ Lem đến thế, bị áp bức bóc lột nặng nề cũng không đau khổ hé răng nửa lời, cam chịu số phận.Cô sẽ không đi trên con đường của Lọ Lem, nhưng đây sẽ là căn nhà duy nhất cô trú ngụ và có thức ăn, cho nên chả dại gì mà chiến đấu ngoài sáng với ba mẹ con mụ dì ghẻ, cô sẽ triển khai chiến lược lâu dài, bảo toàn kế sách, trục lợi cho bản thân.
Coi như thân xác cô chứa linh hồn của tôi thì không tồi một tí nào đâu Lọ Lem à!
Vừa mới đặt đít không ngồi được bao lâu, cái đồng hồ quả lắc bự chảng kêu lên "bingg boongg"từng hồi, báo hiệu đã là sáu giờ sáng. Thanh âm của chiếc đồng hồ vang vang trong căn nhà rộng rãi tĩnh mịch, như muốn xé toạc cái màng nhĩ nhỏ bé của Mộc Miên khi đứng gần nó.
Cô bán sống bán chét chạy ra xa khỏi cái đồng hồ chết tiệt, ngồi phịch lên ghế sô pha, mặc cho thân hình của Lọ Lem hiện tại đang rất nhem nhuốc và có khả năng làm dơ bộ sô pha.Quý tộc thì quý tộc chứ, xây cái nhà bự chảng có ba mẹ con nhà nó ở, còn mình phải chui trong cái gác xép tồi tàn bụi bặm, chạy đi chạy lại hầu hạ mẹ con nhà nó nữa.Giờ cô chỉ ước gì có một quả boom nguyên tử cỡ lớn, đặt vào căn nhà rồi chạy thật xa, để nó nổ banh xác mẹ con chảnh cún nhà chúng đi.
-Lọ Lem, Lọ Lem đâu rồi...LỌ LEMMMM!
Tiếng léo nhéo vang vọng từ tầng hai xuống đại sảnh, nơi mà Mộc Miên đang ngồi.Cô lười biếng ngáp một cái, ôi mẹ nó, làm như cái tên Lọ Lem hay lắm không bằng mà cứ kêu miết kêu miết, cái giọng chảy như đường phèn này dám cá là con hường nó gọi đây mà.Mộc Miên đứng dậy, lê tấm thân tàn lên lầu hai.
-Con kia sao mày lâu thế hả, có biết tao gọi khản cả cổ nãy giờ không?-Vừa thấy Mộc Miên, con nhỏ hường bắt đầu chì chiết, cái miệng dày văng mưa xuân tứ phía.
Cho khản câm cmn đi!
Mộc Miên trưng ra bộ mặt hiền dịu, nói
-Em có việc gì cần bảo?
-Còn gì nữa-Nó đỏm dáng vuốt mái tóc màu đỏ-Vào chải tóc cho ta!
Khẽ thở dài, Mộc Miên theo con hường đi vào phòng.Căn phòng rộng rãi toàn là đầm với đầm, một dàn màu hồng chói lòa đập vào nhãn quan của Mộc Miên.Cái con nhỏ cuồng màu hồng này đến bệnh rồi, dám cá quần chíp của nó cũng màu hồng luôn đấy chứ.
Nó nguẩy đít ngồi vào bàn trang điểm, Mộc Miên cầm lược tiến lại gần, trên môi là nụ cười rất ư là đểu.Phải nói là Mộc Miên cái gì cũng giỏi, mưu sách trí lược hoặc thể thao đào hố cô làm được tất, duy chỉ có mấy cái nữ công gia chánh và cái loại õng ẹo của bọn con gái thường có thì cô không hề biết một tí gì.Nhìn mái tóc màu đỏ của con hường, cô vừa chải nhè nhẹ vừa thủ thỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Làm Lọ Lem
Genç KurguThời thơ ấu, ai cũng thích được nghe những câu chuyện cổ tích Grimm, cả Mộc Miên cũng vậy. Thuở bé cô luôn mơ ước về tình yêu chân chính, cuộc sống vương giả nguy nga nơi cung điện và hưởng thụ tình yêu ngọt bùi khi trải qua các thế lực ác ma. Thế n...