Chương 16: Nằm vùng

120 14 4
                                    

"Anthony!"

Giọng nói lanh lảnh xuyên qua dòng người, truyền vào lỗ tai hai thân ảnh đang bận rộn chọn táo.

Nghe tiếng gọi, Anthony ngẩng đầu lên nhìn, Mộc Miên cũng hiếu kì ngưng chọn táo, quay đầu lại. Ở bên kia đường, một chiếc xe ngựa hoa lệ đậu ở đó. Từ trên xe bước xuống là một cô gái cực kì thanh tú. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh cong cong như trăng khuyết, miệng nhỏ đỏ thắm nhoẻn lên cười diễm lệ. Mái tóc vàng xoăn lọn bồng bềnh dưới lớp mũ, nhìn cô ấy không khác gì một con búp bê quý hiếm xinh đẹp khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Theo sau cô gái, bước xuống xe là một vị phu nhân nom khá trẻ, dung nhan yêu kiều quí phái, nhưng ở đôi mắt lại có sự sắc bén của năm tháng khiến người đối diện sợ hãi

Mộc Miên liếc nhìn Anthony, sắc mặt anh đã biến đổi tự lúc nào.

Cô gái búp bê vài ba bước đã đi đến chỗ họ, làn váy tinh xảo dập dềnh theo chuyển động của cô. Đứng trước mặt Anthony, cô ta cất giọng lảnh lót:"Trùng hợp quá, anh đi đâu vậy?". Rồi lại như có như không quét mắt đến Mộc Miên, từ chân đến đầu không sót một chỗ:"Cô gái này là..?"

Anthony lập tức bước một bước, Mộc Miên bị chắn sau lưng anh, giọng nói lạnh lùng:"Tôi đi đâu cần cô quản sao?"

Rõ ràng cô nàng búp bê không vui, môi bĩu ra :"Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, lẽ nào anh không thể nói chuyện bình thường với em sao?"

"Không thể!"-Anthony như chém đinh chặt sắt nói:"Tôi tưởng tôi đã nói hết về vấn đề này rồi mà?Cô nghe không hiểu, hay không nhét nổi vào đầu?"

"Câm miệng!" -Giọng nói đanh thép lạnh lùng vang lên, vị phu nhân đó đã đi đến đây từ lúc nào, khuôn mặt nghiêm nghị. Cô nàng búp bê uỷ khuất đứng sau lưng bà, ánh mắt long lanh bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ lệ. Khí thế của vị phu nhân khá đáng sợ, Mộc Miên bé nhỏ bất giác rụt lùi về sau, co người như con gà nhỏ. Cô có cảm giác ánh mắt của bà đã quét qua cô.

"Sao anh lại có thể nói chuyện quá đáng với em gái anh như vậy?Anh không xem mẹ anh ra gì nữa sao!"

Anthony cười lạnh, bộ dáng của anh khiến Mộc Miên có phần sợ hãi. Cô thấy anh là đang có xu hướng nổi bão từ khi gặp đám người này. Anh nhếch mép:"Mẹ? Em gái? Tôi nhớ mọi chuyện đã giải quyết xong từ một năm trước rồi mà"

"Anh!"-Vị phu nhân nghiến răng chỉ tay vào mặt Anthony, dường như muốn lao đến đánh anh bất cứ lúc nào

Mắt thấy căng thẳng ở chốn đông người có vẻ không tốt với hình tượng, Mộc Miên khẽ kéo áo Anthony, thì thầm:"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi". Hành động lén lút đó của cô bị vị phu nhân kia bắt gặp được, bà liếc Anthony một cái đầy thâm ý, nói khinh miệt

"Đây là gì đây? Một Rebecca nữa sao?"

"Bà nói đủ chưa?"-Có bình tĩnh đến mấy khi nghe đến cái tên kia anh liền không thể khống chế được, anh gằn từng chữ, bộ dáng hung hãn làm vị phu nhân kia sửng sốt trợn mắt lên. Cô nàng búp bê vội kéo tay bà:"Mẹ, sao mẹ lại nhắc đến chuyện đó!"

Lập tức, Anthony không nói nhiều lời, kéo tay Mộc Miên rời khỏi cái chỗ chết tiệt đó, dường như không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa.

Nhật Kí Làm Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ