Chương 13:Gặp người cũ

117 16 5
                                    

Mộc Miên nghĩ, khi ông trời đang an bài số phận cho cô, hẳn là ông ấy đang ngủ gật...

Cô nấp sau cái cây, run rẩy nhìn con chó to bự đó một lúc lâu, lại bất an quay đầu. Anthony dường như nhận ra sự do dự đó, vỗ lưng cô khe khẽ nói:"Tôi tin cô sẽ làm được!"

Có lời đảm bảo, sự tự tin rơi dưới đáy vực lại vọt lên. Mộc Miên nâng cằm lên một chút, tiêu sái bước ra. Có chuyện gì ở trên trời dưới đất này mà cô không làm được chứ, một phát là giải quyết được ngay!

Nhưng... kết quả cô đoán ra được, lại không liệu được quá trình trầm trọng như thế nào...

Mộc Miên vốn muốn xuất hiện thật lộng lẫy, thật ấn tượng, thật...nói chung là như thế, ai ngờ do nâng cằm lên có chút thái quá, vấp một cái liền ngã nhào ra ngay trước con chó, tư thế quì rạp dưới đất so với động tác bái Bồ Tát, bái thánh Ala còn thành kính hơn, cằm bị xước đau đến rơi lệ, con chó trước mặt bị doạ sợ sủa váng trời, ai nhìn không biết cứ tưởng cô đang hành đại lễ với con chó đó vậy...

Anthony:"...."

Tuy quá trình có hơi máu chó một chút, nhưng kết quả cuối cùng cũng đạt được, họ được cô gái đó đưa về tư gia.

"Cô ấy không sao chứ?"- Janet có vẻ lo lắng hỏi vị bác sĩ tư nhân của cô ta.

"Không sao, chỉ là tổn thương phần mềm, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi"-Vị bác sĩ nói, lại xem xét qua cái cằm bị băng bó của cô gái ngốc nghếch nào đó thật kĩ rồi mới rời đi.

Mặc dù chỉ bị xây xước nhẹ nhưng Mộc Miên vẫn cảm thấy đau đến thấu tim, trước lời xin lỗi không ngừng của Janet- cô con gái rượu của chủ tịch ngân hàng thành phố X, cô chỉ biết nén đau thương:"Tôi không sao, cô nghe bác sĩ nói rồi đấy, chỉ bị xây xát bên ngoài thôi"

Lúc sự việc ấy xảy ra, Janet vốn chăm chú đọc sách, cô cứ ngỡ rằng chó của cô doạ cho Mộc Miên té ngã nên áy náy tột cùng, thế nên hai người mới trót lọt đi vào tư gia của chủ tịch ngân hàng.

Thật ra người cản trở chuyện tra án của Anthony chính là cô gái Janet này. Sau cái chết của cha, cô không cho phép bất cứ một người lạ mặt, kể cả cảnh sát vào tư gia của mình, cũng không chịu hợp tác thẩm tra với cảnh sát, gây khó khăn cho việc phá án. Thế nên Anthony mới lợi dụng, à không, nhờ cậy Mộc Miên tiếp cận cô ta, và sau đó mới có màn kịch dở khóc dở cười kia.

Nơi mà Mộc Miên đang ngồi vẫn không phải là khu chính của căn nhà, Anthony cần xem xét nhiều hơn một chút nhưng lại có quá nhiều lính canh ở đây khiến anh không thể hành động, chỉ có thể quan sát xung quanh, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất. Hiện tại anh đóng vai "người hầu" của "tiểu thư" Mộc Miên, nghiêm chỉnh đứng sau lưng cô.

Với ngoại hình bắt mắt đó của anh, Janet không thể không chú ý, dường như cố ý nhìn anh:"Đây là tuỳ tùng của cô sao? Tên gì vậy?"

Mộc Miên ngây ra một lúc, cô nhìn Anthony một cái, thấy mặt anh lạnh tanh như cá chết có ý không muốn niềm nở trả lời câu hỏi trên, cô lập tức phải đỡ lời:"Anh ta tên Pola, anh ta không thích nói lắm"

Nhật Kí Làm Lọ LemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ