( cô là chỉ Asisu cũ , giờ là Kafura )
_ Cha ? - nhìn bóng lưng cao gầy quen thuộc ở trước mặt , cô ngạc nhiên lên tiếng , còn đây , đây là cung điện ai cập mà sao cô lại ở đây ,...bao nhiu câu hỏi hiện lên trong đầu cô mà cha cô cứ như ko nghe mà ngồi xuống nói chuyện với 2 đứa nhỏ nào đó , cô ko thấy mặt , bỗng cha cô ẵm 1 đứa lên . Đó là ...
_ CAROL ?....Mefusu ? - thấy rõ diện mạo của đứa trẻ cha ẵm làm khuôn mặt cô nhanh chóng vặn vẹo , xấu xí , đó chính là Carol , khuôn mặt đó dù có biến nhỏ lại thì cô vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt người đã lấy tất cả của cô . Cô tự hỏi sao cha lại ở đây còn ẵm con nô lệ đó nữa , đang tính mở miệng thì đứa trẻ còn lại quay đầu lại , là Menfusu , người cô vừa yêu vừa hận , chưa kịp vui mừng thì Menfusu đã mở miệng giọng điệu chán ghét :
_ Hừ , tránh xa tôi và Carol ra , chị ko phải chị của tôi , nhìn lại khuôn mặt chị đi , khuôn mặt xinh đẹp ngày nào của chị giờ đang vặn vẹo xấu xí giống hệt bản chất rắn rết của chị . - dứt lời chàng còn đưa tấm gương lên như chứng thực lời mình nói . Trong gương phản xạ là 1 hình ảnh cô gái xinh đẹp , khuôn mặt vặn vẹo, tràn ngập thù hận , ghen tị trông rất khủng bố . Đến cả cô còn ko tin đây là mình .
_ Ko , Men...
_ Im đi , hỡi con người độc ác kia , cô ko được gọi tên Menfusu , cô ko xứng đáng cô ko phải con gái tôi . Biến đi , biến khỏi Ai cập đi , tôi chỉ có 2 đứa con là Menfusu và Carol thôi , cô biến đi . - cô chưa kịp nói gì thì cha cô đã lên tiếng đuổi cô đi làm cô chết lặng , bỗng xung quanh xuất hiện rất nhìu người dân Ai Cập , vẻ mặt chán ghét mắng cô , đuổi cô đi .
_ Biến đi , cô ko phải là hoàng phi của chúng tôi , hoàng phi của chúng tôi là cô gái Sông Nin , biến đi đồ độc ác , rắn rết. - nhìn thấy mọi chuyện như vậy cô thất thần , tất cả là tại cô ta , tại cô ta . Cô như phát điên mà lao lại chỗ Carol đang được cha cô ẳm trên tay , Menfusu đẩy mạnh cô xuống hố sâu , lấy kiếm đâm vào tim cô , sau đó rút ra , quăng cây kiếm ra xa như máu cô bẩn lắm , mắt lạnh nhìn cô rơi xuống hố sâu đen tối . Lúc rơi xuống vực , cô nhìn chằm chằm Menfusu , hắn cứ như vậy mà đâm cô , cứ như vậy chán ghét cô , cứ như vậy nhìn cô rơi xuống hố ... https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1158601080877446&id=154180304652867 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1158601080877446&id=154180304652867
_ Ha ha - cô ngửa mặt lên cười to , tiếng cười đầy thê lương , hai hàng nước mắt màu đỏ chảy dài trên mặt cô , là vậy sao , kết quả là vậy sao 18 năm , 18 năm yêu 1 người điên cuồng mà kết quả lại vậy sao , cô cười cười thật to , cười vì sự khờ dại của mình , cười vì kết quả của mình . Cô nhìn bọn họ hét thật to :
_ Menfusu , kiếp này là ta ngu ngốc mới yêu phải ngươi , nếu có kiếp sau , Asisu ta thề , dù có chết ta cũng ko yêu phải người như ngươi , ha ha ha .
Cô nhắm mắt lại , hưởng thụ cơn gió lướt qua mặt mình , hưởng thụ những phút cuối cùng , như vậy là sẽ hết sau , mình sẽ chết à , nếu như có kiếp sau , mình sẽ sống thật tốt , sẽ chỉ sống vì mình , sẽ tìm 1 người đàn ông thật sự yêu mình . Giữa hố sâu tối đen , như tìm kiếm 1 hi vọng nhỏ nhoi , cô vươn tay ra , ngỡ sẽ ko tìm được gì , nhưng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô , cô rơi vào 1 vòng tay ấm áp , tiếng nói nhẹ nhàng an ủi vang bên tai cô , như kéo cô ra khỏi địa ngục . Cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng , in vào mắt là hình dáng kiếp trước của cô , đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo nhưng lại ôn nhu dỗ dàng cô , như thiến sứ băng giá kéo cô ra khỏi địa ngục , hình ảnh đó thật đẹp , cô chắc chắn cả đời này cũng ko bao giờ quên được con ngươi khác lạ hai màu đỏ bạc lạnh lẽo ấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua thành ASISƯ
RandomKhông phải ai mới sinh ra là đã lạnh lùng , họ cũng biết cười chỉ có điều vì từng bị tổn thương nên không thể nào mở lòng mình ra được nữa nhưng so với bất kì ai họ mới là người dễ bị tổn thương nhất . - truyện xuyên qua thành Asisư nói về một c...