*********************************************************************************************
Ưm ưm a a rồi... :))))
*****************************************************************************************
Chap4: Ưm ưm, đau!
.....
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lên nhầm khoang!" Cổ Thân liên tục xin lỗi kéo hai chiếc vali to đùng của mình đi qua khoang B để đến khu VIP, vì cậu được tặng vé VIP mà lúc lên tàu vội quá không nhìn khoang tàu nào lên bừa.
Vừa đi qua khoang VIP chỉ thấy có một người đang ngồi trên ghế, vì là khoang VIP nên cũng được thiết kế vô cùng khác biệt, ơ nhưng theo Cổ Thân thấy thì hình như không có giường chỉ có một băng ghế.
Thấy người nọ không động đậy, mà chỗ để túi xách vali lại ở trên đầu anh ta.
KHOAN, cái gì đàn ông, là đàn ông, thân hình vô cùng to lớn ít cũng phải cao quá mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, đầu đội mũ chụp xuống mặt làm cậu không thể nhìn rõ, nhưng sao chỉ có hai người vậy, hay họ cũng đi nhầm khoang như cậu.
"Anh này, xin lỗi tôi nhờ chút anh ngồi qua bên kia để tôi để vali được không." Cổ Thân nhẹ nhàng nói.
Người nọ không nói gì mũ vẫn che kín mặt ngồi lệch qua một bên, Cổ Thân khệ nệ vác một chiếc vali lên định để vào khoang chứa đồ nhưng nặng quá không thể nào cho nên được, nếu là ba tháng trước thì quá đơn giản nhưng giờ cơ thể của Cổ Thân quá khổ đến di chuyển còn khó thì làm sao mà có thể vác được vali to đùng để lên cơ chứ.
"Hây yah!, Hây yah!... phù phù, cố lên... Hây yah! .." Cổ Thân vừa vác lên vừa hét lên để lấy sức, nhưng đã mấy lần rồi mà không thể đưa lên được, cũng cố gào to cho người 'có vẻ' to khỏe kia giúp cậu, nhưng anh ta vẫn cứ ngồi yên bất động như có vẻ đang ngủ.
Một lúc lâu sau, Cổ Thân hết hơi không thể vác lên được nữa mới mặt dày nhờ vả,"Anh này.!" Không thấy người nọ phản ứng gì.
"Anh gì ơi!" Không thấy phản ứng, Cô Thân hạ vali xuống đi đến bên cạnh người nọ chọc chọc người nọ,"Anh gì ơi! Anh có thể giúp tôi để vali lên kia không?"
Lúc này người nọ mới ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thân, trong nháy mắt cả hai người đề sửng sốt.
Trong lòng Cổ Thân run lên, người này, người này, quen quá.. à anh ta đỡ mình trong trung tâm thương mại, nam thần, là nam thần.
Cùng với suy nghĩ đó Uông Trẫm cũng vô cùng sửng sốt nhưng ngoài mặt lại thể hiện ra rất bình tĩnh, cậu ta, cậu ta, là anh bạn mập trong trung tâm thương mại.
Giúp Cổ Thân đưa vali lên khoang để đồ, Uông Trẫm lại ngồi xuống băng ghế bất động.
Cổ Thân mon men đi đến, "Anh này, khoang này không còn ai khác ngoài chúng ta hả?"
"Không." Uông Trẫm tiết kiệm lời.
".....Vậy vậy sao anh lại ở đây.?" Cổ Thân hỏi xong lại thấy mình quá đần độn.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây?" Uông Trẫm hỏi vặn lại Cổ Thân.
"Ừm thì, tôi trúng thưởng hôm đi trung tâm thương mại." Cổ Thân ngay thẳng trả lời.
"Tôi cũng vậy!" Uông Trẫm trả lời.
"Hóa ra có hai vé hả?"
"Cậu là Giả Thân?", Uông Trẫm hỏi câu không liên quan.
"Là Thân nhưng không phải Giả, mà là Cổ là gǔ chứ không phải jiǎ, sao ai cũng nhầm tên tôi vậy." Cổ Thân đối với việc này khá là khó chịu.
"À...." Uông Trẫm chỉ 'À' một câu.
"Mà sao anh lại biết tên tôi hả?" Cổ Thân rất thắc mắc.
"À......." Uông Trẫm chưa kịp nói thì đã bị Cổ Thân cướp lời.
"Anh theo dõi tôi, điều tra tôi hả?" Cổ Thân mới nghỉ làm cảnh sát có mấy tháng mà đầu óc cũng ngốc đi không ít.
"......." Uông Trẫm không nói được lời nào chỉ nhìn chăm chăm cậu, làm Cổ Thân cũng thấy ngượng.
"Tôi muốn nói là hôm đó họ gọi tên người trúng vé lên nhận nên tôi biết." Uông Trẫm nói, mặt không đổi sắc.
"........... À.. ra vậy, mà này khoang này chỉ có hai ta thôi hả?", Cổ Thân nhanh chóng đổi đề tài.
"Ừm."
"Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi."
"Ơ, dù sao cũng cùng khoang lại chỉ có hai người, gặp nhau cũng vài lần rồi, coi như cũng có duyên phận đi, anh cũng biết tên tôi rồi, tôi còn chưa biết gì về anh, xem anh cũng là người tử tế tôi cũng muốn quen biết, anh tên gì?" Cổ Thân nói không ngớt.
"Uông Trẫm." Uông Trẫm lạnh lùng nói.
"Uông Trẫm, cái tên rất lạ, anh làm gì?" Cổ Thân tò mò.
"Cảnh vệ."
"Nhà anh ở đâu?"
"Có thể nói là Bắc Kinh."
"Sao lại vậy?"
"Vì tôi còn ở nơi khác."
"Ở đâu?"
"Sao cậu hỏi nhiều vậy!" Uông Trẫm cắt ngang.
"Thì chúng ta đang tìm hiểu nhau."
"....."
Không đợi Uông Trẫm hỏi Cổ Thân tự mình nói,"Tôi là Cổ Thân, là cảnh sát đẹp trai nhất trại tạm giam Hoa Thiên, hiện tại đã nghỉ việc, nhà tôi ở Bắc Kinh nhưng tôi không ở với bố mẹ, tôi là con một......"
Nếu Uông Trẫm không ngăn Cổ Thân lại thì không biết cậu ta định nói đến khi nào nữa,"Đủ rồi, cậu không định ngủ hả?"
"......." Cổ Thân bất đắc dĩ im lặng."Làm gì có chỗ mà nằm."
Uông Trẫm đi đến bên cạnh cửa sổ ấn nút gì đó, rồi đẩy băng ghế sang một bên, kéo từ bên cửa sổ ra một cái giường gấp nhỏ, nhìn vô cùng tiện nghi.
"Woww! Woww! Tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời, lại còn có cả giường nữa hả?" Cổ Thân gào lên vẻ kinh ngạc thích thú.
Uông Trẫm không nói gì đi vào phòng vệ sinh trên tàu rửa mặt rồi đi ra, đã thấy Cổ Thân nằm ngủ trên giường.
Anh nhẹ nhàng trèo lên nằm bên cạnh Cổ Thân, giường gấp rất nhỏ một người thì rộng mà hai người thì chật, mà lại là Uông Trẫm và Cổ Thân mập mạp nữa thì càng chật hơn, nên hai người nằm rất gần nhau. Đến tiếng hít thở đều đều của Cổ Thân rất nhẹ nhàng mà Uông Trẫm cũng nghe được.
Uông trẫm tắt đèn, nhắm mắt lại, phải đến ba mươi phút sau anh mới ngủ được.
.....
Gần ba giờ sáng.
"Ưm, ưm.... đau quá đau quá, cứu tôi cứu tôi.", Cổ Thân rên rỉ kêu đau. (Ha ha, cái này chưa gì đã đau rồi.. Trẫm ơi anh làm gì thế.. )
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
FanfictionTách ra cho không ảnh hưởng đến truyện.. Thể loại H. Ai giữ hình tượng nhân vật nguyên tác thì đừng đọc.. rì view: "A..... không được..... thoải mái quá..... nhanh hơn một chút..." Ngô Sở Úy không cầm được lòng đành rên rỉ thành tiếng. "Lẳng lơ, h...