Chap 2: Anh vẫn còn thích Ngô Sở Úy hả?

3.5K 86 8
                                    


******************************************************************************************

Chap 2: Anh vẫn còn thích Ngô Sở Úy hả?

.....Uông Thạc đi đến kéo Cổ Thân lên, nhưng.... không được, Cổ Thân quá nặng không thể kéo lên được, cứ kéo lên được năm cm thì lại ngã lại, làm cho Cổ Thân đau mông muốn điên.

"Uông Trẫm lại đây giúp tôi, tôi không kéo anh mập này dậy." Uông Thạc cầu cứu.

Uông Trẫm không nói gì từ hàng rau quả đi đến, đẩy Uông Thạc ra, một tay kéo Cổ Thân lên, nhưng đại loại là Cổ Thân quá nặng, lại ngã về người Uông Trẫm tay Cổ Thân đặt lên ngực của Uông Trầm mặt thì áp vào vai anh, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, hít hà hương nam tính trên người anh, sau đó mở mắt ra nhìn anh.

Hai người nhìn nhau bất động.

May mà Uông Trẫm nhanh phản ứng kéo người này lại không thì có khi cậu ta lại ngã dập mặt xuống sàn nhà.

Nhưng tư thế đỡ này có hơi mờ ám, đó là suy nghĩ của Uông Thạc, đỡ thôi sao phải ngẩn người ra lâu như vậy hả? Tại sao?

Uông Thạc nhìn hai người không vừa mắt, nói, "Đã có thể đứng dậy chưa định làm gì ở trung tâm thương mại thế!"

"...."

Uông Trẫm kéo Cổ Thân để cậu đứng vững mới thả tay ra, miệng có chút cười không thể nhận ra, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng.

"Cậu không sao chứ!"

"...Ừm tôi không sao! Cám ... cám ơn anh!", Cổ Thân nhìn Uông Trẫm lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, lại lắc lắc đầu, không được không được ảo tưởng, tỉnh lại ngay Cổ Thân, cậu tự nhắn nhở mình, nhìn Uông Trẫm một cái rồi đẩy xe hàng đi, người này nam tính quá, mùi cơ thể toát ra vẻ thật quyến rũ, thân thủ lại quá nhanh. Cơ ngực lại săn chắc ghê, hi hí.....

Uông Thạc liếc mắt nhìn cậu ta vẻ khinh thường, kéo tay Uông Trẫm đi.

Cổ Thân đẩy xe hàng đi ra quầy thanh toán, rồi sách đống đồ vừa mua khệ nệ đi ra bãi đỗ xe, như một chú gấu nhỏ vậy.

"Anh có nhanh lên không hả? Không nhanh là không kịp đến nhận đồ miễn phí đâu đó, chúng ta mua hơn năm trăm tệ chỉ để nhận được cái phiếu này thôi đó! Vậy mà quên mất.", Uông Thạc gào lên gọi Uông Trẫm.

"Cái gì? Mua hơn năm trăm tệ được nhận quà miễn phí hả? Mình cũng mua năm trăm lẻ một tệ, OMG, được quà rồi." Cổ thân ở bên này nghe nói vậy nhanh chóng chạy đến xe cất đồ lên xe rồi cầm hóa đơn quay lại trung tâm thương mại.

"Xin chào, hôm nay trung tâm thương mại Thanh Vũ khuyến mãi cho khách hàng nào có hóa đơn mua hàng hơn năm trăm tệ. Các bận có thể qua bên trái kia quay thưởng, rất nhiều phần thưởng hấp dẫn. Xin mời xin mời!", Nhân viên trung tâm thương mại nói.

"Tôi, tôi, tôi có hóa đơn mua hơn năm trăm tệ." Cổ Thân mập mạp nhao nhao lên.

"Mời anh qua bên này đăng ký tên!", Nhân viên lịch sự nói với Cổ Thân.

....

"Này có nhiều phần thưởng hấp dẫn lắm Uông Trẫm, anh xem này còn có cả nồi lẩu này, vé xem ca nhạc, vé thăm quan Vũ Hán kìa, trời ơi, thăm quan bằng tàu hỏa luôn, tôi muốn nhận được vé đó."

Sau hơn mười năm phút quay quay bốc bốc, đã chọn ra ba giải thưởng cho khách hàng may mắn nhất.

"Công bố người nhận được phần quà của trung tâm thương mại Thanh Vũ.", Nhân viên hét lên.

"Nồi lẩu thuộc về vị khách tên Vưu Kỳ.. chúc mừng anh! Vé xem concert Thái Y Lâm tại Bắc Kinh thuộc về Tiểu Phong, chúc mừng chúc mừng, A! Giải thưởng lớn nhất, không biết vị nào may mắn nhận được cặp vé du lịch Vũ Hán bằng tàu hỏa đây.... À! Kết quả có chút thay đổi! Có hai vị được bốc vào, nên chúng tôi quyết định chia đôi cặp vé này ra cho hai người.! Đó là Uông Thạc, và.. ừm.... Giả...Cổ.... à Giả.. đúng rồi Giả Thân!" Người nhân viên có chút đỏ mặt.

Thực sự thì không phải một lần mà Cổ Thân bị nhầm họ như vậy, tại vì chữ Cổ và chữ Giả giống nhau nên mọi người hay nhầm tên cậu.

"Cái gì mà Giả với Cổ vậy!" Uông Thạc càu nhàu, "Ơ mà hình như chúng ta được vé kìa. AAAAA đúng rồi, Uông Trẫm chúng ta được vé kìa,...." Uông Thạc như hóa điên.

"....." Uông Trẫm không nói gì, đẩy Uông Thạc lên nhận thưởng.

"Xin mời bốn người có tên sau lên nhận giải thưởng, vâng còn một vị nữa, xin mời anh Giả Thân.....", Nhân viên chờ một lúc cũng không thấy Cổ Thân lên nhận.

Nhân viên hậu trường mới đi lên sân khấu báo lại cho nhân viên đang phát phần thưởng, người vừa trúng giải đã nhận trực tiếp vé và đi về rồi.

Nhân viên phát phần thưởng mới để ý một tấm vé đi Vũ Hán đã không còn.. ngượng ngùng nhìn khán giả mới nói cho qua.

"Vâng! Vị khách Giả Thân đã nhận vé và đi về rồi, có lẽ anh ấy có việc bận!, Một lần nữa chúc mừng tất cả quý khách!"

...

"Chán quá! Được mỗi một vé, hay là chúng ta mua thêm vé nữa rồi cùng đi, OK vậy đi..." Uông Thạc nói với Uông Trẫm cũng như tự nói một mình, vì Uông Trẫm không hề đáp lại.

Về đến nhà, Uông Thạc buồn bực vì chỉ có một tấm vé, mà ngày kia là tàu đi rồi, không đi thì tiếc mà đi thì không biết có mua được vé nữa không?

Uông Trẫm nhìn ra tâm tư của cậu, "Anh cũng không muốn đi, cậu đi đi."

"Sao lại thế được hả! Tôi đi để anh một mình lại chắc." Uông Thạc nói.

"...." Uông Trẫm im lặng.

"Hay là giờ đặt vé luôn nhỉ?"

"Ừm tùy cậu!"

"Thế để tôi đi đặt."

Uông Thạc lấy điện thoại ra lên mạng đặt vé, vé cũng dễ đặt thôi, từ Bắc Kinh đi tàu nhanh đến Vũ Hán cũng tầm 10 đến 12 tiếng.

Chuyến đi một tuần không biết cần mang theo cái gì? Khỏi cần, thiếu gì mua lấy, mang mấy bộ quần áo là được. Tính Uông Thạc cũng không phải ưa sạch sẽ gì, có gì mặc lấy, vài ngày không tắm cũng không thành vấn đề.

Uông Trẫm đi về phòng ngủ của mình, nhớ lại hình ảnh cậu bạn mập mạp mới vừa gặp, khóe miệng hơi nhếch lên. Đang nghĩ ngợi thì Uông Thạc đi qua.

"Này tôi đặt rồi ngày kia khởi hành, có cần chuẩn bị gì không?"

"Chuẩn bị gì?"

"Thôi khỏi, hỏi anh cũng như không?"

"Mà này, tàu chạy đêm đó, mười một rưỡi bắt đầu."

"Ừm."

"...." Uông Thạc không còn gì để nói với người không muốn nói chuyện này,"Mà này, anh vẫn còn thích Ngô Sở Úy hả?"

..........Uông Trẫm không trả lời, trầm ngâm một hồi, rồi Uông Thạc cũng tự đi về phòng mình.

Thế là ý gì nhỉ, anh ta vẫn còn thích Ngô mắt to hay sao?

.....


Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ