Chap 10: Còn ai yêu em nữa đây?

2.5K 64 0
                                    

**********************************************************************************

Túc tắc kéo dài thêm một tý....

***********************************************************************************

Chap 10: Còn ai yêu em nữa đây?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Uông Trẫm không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc quần áo đi khỏi khách sạn. Chuyện đêm hôm qua anh không hề nhớ một chút nào.

"Anh đi đâu về vậy!" Uông Thạc mắt thâm quầng đang ngồi trên salon nhìn Uông Trẫm.

"Ra ngoài." Uông Trẫm bình tĩnh trả lời.

"Ra ngoài là đi đâu, cả đêm không về?" Uông Thạc bực bội hỏi.

"Không phải chuyện của em." Uông Trẫm đi về phòng.

Nằm xuống giường mới nhớ hôm nay có đợt huấn luyện đặc biệt, lại cấp tốc cầm quần áo đi đến công ty đào tạo cảnh vệ Uông.

Hơn mười một giờ không thấy Cổ Thân đến, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không thấy cậu ta trả lời, lại không biết địa chỉ nhà cậu ở đâu.

........

Một tuần sau, ngày nào Uông Trẫm cũng đợi ở công ty nhưng đều không thấy Cổ Thân đến, gọi điện vẫn không thấy bắt máy, nhắn tin vẫn không thấy trả lời.

Anh quyết định gọi điện hỏi Ngô Sở Úy.

"Alo....." Giọng Ngô Sở Úy có vẻ rất mệt mỏi.

"Cậu sao vậy, ốm à, cậu có biết Cổ Thân ở đâu không?" Uông Trẫm hỏi.

"Không, tôi làm sao biết, không phải......" Ngô Sở Úy chưa kịp nói hết câu.

"À mà hôm nọ ăn cơm xong, có chuyện gì vậy, tôi tỉnh lại không nhớ gì hết." Uông Trẫm thắc mắc.

"À không có việc gì, anh với Cổ Thân say quá tôi để hai người ngủ lại khách sạn một đêm.... ha ha không có gì!" Ngô Sở Úy nói nhanh nhẹn.

"Cùng với Cổ Thân....." Uông Trẫm nghĩ đến đêm hôm đó, không một chút ký ức nào.

"Ừm, ha ha... có chuyện gì hay sao?" Ngô Sở Úy đê tiện hỏi.

"Không, không có chuyện gì, vậy thôi nhé."

"Ok..."

Hai người đồng thời cúp máy.

Ngay lập tức Ngô Sở Úy nhắn tin cho Khương Tiểu Soái.

'Hành động.'

'Ok.'

Hơn hai mươi phút sau, nhân viên chuyển phát đến trước của nhà Uông Thạc.

"Xin chào, anh có bưu kiện."

Uông Thạc đi ra mở cửa ký nhận bưu kiện, đem túi bưu kiện vào nhà.

Ai gửi mà không kèm địa chỉ vậy nhỉ, ngay cả tên cũng không hề có. Uông Thạc mở túi ra, trợn mắt lên hơn năm phút, không nói gì, để những bức ảnh kia vào túi, lén lau nước mắt. Đi vào phòng lấy vali ra cho hết quần áo vào kéo đi ra ngoài.

Nơi nào dành cho tôi đây, còn nơi nào bình yên cho tôi không? Có một ai quan tâm đến tôi hay không?

Câu trả lời là: Không!

Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ