Chap 11: Huấn luyện đặc biệt.
*****************************************************************************************
Điều bất ngờ luôn ở phía trước, cuộc sống luôn cho ta hy vọng. Không có ẩn ý gì đâu, chỉ thấy hay thì nói thôi ạ...
********************************************************************************************
Cổ Thân đang ngồi nghịch máy tính, đột nhiên có tiếng gõ ở cửa sổ. Cậu thả con chuột máy tính xuống đi ra bên cạnh cửa sổ, mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài.
Uông Trẫm đang đứng như pho tượng ở ngoài, ánh mắt kiên định nhìn Cổ Thân.
"Anh đến đây làm gì?" Cổ Thân có chút sửng sốt.
Phải rất lâu sau Uông Trẫm mới mở miệng,"Tôi muốn nói chuyện."
Cổ Thân nhìn Uông Trẫm không chớp mắt rồi đẩy mạnh cửa sổ ra, ra dấu cho Uông Trẫm nhảy vào, bởi vì sau vụ tai nạn của Cổ Thân mà mẹ cậu đã chuyển đến để chăm sóc cậu, mặc dù cậu đã hoàn toàn khỏi nhưng mẹ cậu vẫn không yên tâm, mà Cổ Thân lại sợ mẹ mình lo nghĩ nên không để cho Uông Trẫm đi vào bằng cửa chính.
Thân hình săn chắc của Uông Trẫm bao trùm ánh sáng cả căn phòng, anh đi đến bên giường không đợi Cổ Thân mời mà tự động ngồi xuống.
"Anh có uống nước không."
"Không cần,. Thân..chúng ta quen nhau đi....." Uông Trẫm mạnh mẽ nói, ngẩng mặt lên nhìn Cổ Thân đang đứng ngây ngốc ra đó.
......
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cổ Thân vẫn như bình thường ăn sáng, mặc cảnh phục đến trại tạm giam.
"Cổ Thân này, hôm nay có quyết định sở ta sẽ cử đội của cậu tham gia huấn luyện đặc biệt đó." Chỉ huy trại tạm giam nói với Cổ Thân.
"Huấn luyện đặc biệt, ở đâu vậy chỉ huy?" Cổ Thân hỏi.
"Đã có giấy gửi về rồi đó, lát nữa đưa cho cậu, cậu cứ chuẩn bị đồ đạc đi nhé." Người chỉ huy không đầu không cuối nói.
"....."
Buổi chiều, lệnh được phát đến tổ giám sát của Cổ Thân, cầm tờ cảnh lệnh Cổ Thân có chút ngoài ý muốn.
Ngay ngày mai đã phải đi tập huấn rồi, làm sao dọn đồ kịp. Cậu nhanh chóng gọi điện về cho mẹ.
"Mẹ, mai con phải đi tập huấn gấp quá, mẹ dọn chút đồ giúp con nhé."
"Mẹ biết rồi, con đi mấy ngày." Bà Cổ hỏi cậu con trai.
"Dạ chắc phải một tháng đó mẹ."
"Lâu vậy à!, được rồi, mẹ biết rồi." Bà Cổ cúp máy rồi đi vào phòng Cổ Thân thu dọn đồ đạc.
.....
Học viện quân cảnh Bắc Kinh, nằm ở ngoại ô Bắc Kinh nơi xa với phồn hoa đô thị, yên lặng lại rất thoáng mát, bãi cỏ, luống hoa, có cả hồ giống như công viên vậy, nó như một nơi nghỉ mát.
Cổ Thân cùng anh em chiến hữu tổ giám sát đi theo bóng cây trên đường tâm tình thoải mái dễ chịu, từng đợt gió thổi đến làm tóc cậu tung bay lãng tử lại vô cùng tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
FanfictionTách ra cho không ảnh hưởng đến truyện.. Thể loại H. Ai giữ hình tượng nhân vật nguyên tác thì đừng đọc.. rì view: "A..... không được..... thoải mái quá..... nhanh hơn một chút..." Ngô Sở Úy không cầm được lòng đành rên rỉ thành tiếng. "Lẳng lơ, h...