Chap 1: Cổ Thân.

7.8K 128 0
                                    

*************************************** ***************************************

Chap 1: Cổ Thân.

Sau khi Cổ Thân nhận 'hai chiếc tát' cảm ơn của Ngô Sở Úy và Trì Sính dường như cậu bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, cũng không biết làm sao không phải tức giận hai người này, mà cậu tức giận chính mình ngu ngốc, ảo tưởng sức mạnh.

Từ hôm đó trở về nhà Cổ Thân như bị trúng tà, ăn nhiều gấp ba bốn lần bình thường, mọi bữa ăn không còn có quy tắc chán là ăn, ăn đến khi không nuowts được nữa thì thôi, bữa trưa vừa ăn cơm xong, mười năm phút sau lại ngồi ăn đủ thứu đồ ăn vặt, bánh ngọt coka, gà rán, nước trái cây, bánh bao, hoa quả, có lần cậu còn ăn hết một quả dưa hấu to đùng, ăn xong thì chỉ có thể nằm thở.

Cứ thấy buồn chán lại ăn, mà thời gian này cậu nào có vui, nên việc ăn uống cũng giúp cậu giảm bớt stress rất nhiều.

....

Nhưng một điều thay dổi mả bản thân cậu lại không ý thức được, mà thực ra là không muốn để ý, đó là một tháng nay cứ hết ăn lại ngủ bỏ cả công việc không đi làm ở trại tạm giam nữa, cậu đã tăng cân một cách chóng mặt. Ừm, đại loại là từ một chàng trai thân hình ưu tú, dáng dấp không thua kém ngôi sao nào, thì giờ đây cậu tăng hơn chục kg trong một tháng và dường như nó không có dấu hiệu ngừng lại vì đơn giản cậu vẫn cứ ăn nhiều như thế lại không hoạt động gì nhiều. Nghỉ ở nhà chỉ ăn và xem phim, việc duy nhất cậu động chân tay là cầm điện thoại lên gọi đồ ăn đến, à còn vệ sinh và tắm rửa nữa, kể ra thì cũng hoạt động nhiều.

Một tháng cứ lủi thủi trong nhà rồi trung tâm thương mại, mà chủ yếu là mua đồ ăn, cũng không gặp gỡ ai ngòi cô gái tính tiền trong siêu thị mini gần nhà. Nên cơ bản không có ai thức tỉnh cậu để cậu biết mình trông như thế nào.

Lần duy nhất cậu phát hiện ra mình tăng cân là hai tháng sau rồi, vì tất cả quần áo của cậu đều mặc không vừa ngay cả quần lót co giãn tốt cũng không thể xỏ vào quá nửa mông, áo ngủ rộng thùng thình thì cũng phải lòi ra mấy cái cúc, quần thì không kéo lên được hăn hoi mà kéo được thì cũng lòi cả thịt ra. Cậu thực sự quá béo rồi, điểm duy nhất trên người cậu không hề thay đổi là khuôn mặt, mặc dù có béo hơn một chút thì gương mặt cậu vẫn lộ ra vẻ đẹp trai đáng yêu khó mà trộn lẫn vào đâu được.

Cổ Thân soi gương hơi sửng sốt một chút sau đó ngay lập tức lại cười cười không để ý, cậu nghĩ có đẹp thì cũng ai yêu cậu, đẹp thì cho ai ngắm, kỳ thực nghĩ là nghĩ như vậy chứ cậu cũng càm thấy không ổn. Nhưng biết làm sao giờ miệng thì ăn vẫn cứ thấy ngon..

Lại khoác một chiếc áo rộng vào đi ra ngoài, cậu đi trung tâm thương mại 'kiếm đồ ăn' tiện mau mấy bộ quần áo rộng hơn.

......

Sau hôm trở về từ bữa tiệc cuối năm của Ngô Sở Úy, Uông Thạc cũng vui vẻ hơn rất nhiều cứ nhất quyết ngày nào cũng bắt Uông Trẫm đưa cậu đi trung tâm thương mại dạo chơi.

Đến mức mấy anh bảo vệ đẹp trai cũng sắp quen mặt Uông Thạc và Uông Trẫm đến nơi rồi, Uông Trẫm cũng không nói gì, cứ mặc cậu muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

...

"...Á... á á....! ! !", Cổ Thân đâm vào thùng hàng của một người, ngã vật ra sau.

"...Xin lỗi.. xin lỗi... Anh bạn mập không sao chứ!" Người nọ nói.

Cái gì mập, cái gì mà mập hả, không nhìn thấy tôi đẹp như thế này hả? Cái gì mà mập, khoan mà sao lại có người bất lịch sự thế nhỉ, sao có thể tùy tiện nói người khác mập được, 'QUÁ BẤT LỊCH SỰ'.

"...Nhìn tôi có vẻ không sao hả?" Cổ Thân nằm dưới đất mà vẫn gào mồm nói.


Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ