******************************************************************************************
Chap 3: Thuốc giảm cân cấp tốc.
Buổi chiều, Cổ Thân bắt đầu thu dọn đồ đạc, quần áo, mỹ phẩm, thuốc cảm, thuốc tiêu chảy, thuốc ho, thuốc say tàu xe, đủ thứ đồ được cậu nhét vào hai vali to, chỉ thiếu điều nhét cả đồ đạc trong nhà mang đi một thể.
Vậy mà cậu còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, lại lục đục đi ra ngoài xem cần mua thêm cái gì không.
"Này thanh niên, đến đây đến đây, anh bạn mập mạp này, tôi bảo, chỗ chúng tôi có bảo bối này hay lắm, giúp được anh đó." Người bán hàng nhìn thấy thân hình Cổ Thân liền chạy lại bu bám.
Cái gì mà anh bạn mập, ngày hôm nay tôi bị gọi như vậy không biết bao nhiêu lần rồi đó. Ức chết mất thôi.
"Gì vậy?", Cổ Thân hỏi.
"Có phải anh muốn tìm thuốc giảm cân hay không anh mập, nhìn khuôn mặt anh nhất định trước đây anh rất đẹp trai, chắc do ăn uống không điều độ mà bị phì đúng không! Chỗ chúng tôi có bán loại thuốc giảm cân cấp tốc, rất hiệu nghiệm cho anh đó, hai ngày giảm ba kg, không đúng không lấy tiền."
"Thật không, thật không? !"
"Thật, tôi làm ở đây hơn mười năm rồi sao dám lừa cậu chứ!"
"Được, tôi mua!, Uống như thế nào."
"Ngày uống hai lần sáng tối mỗi bữa hai viên, một hai ngày giảm ba kg, không sai!"
"Tốt, rất tốt."
.....
"Alo, hả cậu nói sao Trì Sính nhờ tôi làm gì, không được tôi mới đặt vé đi Vũ Hán, ừm để tôi xem đã." Uông Thạc vừa nhận được điện thoại của Ngô Sở Úy gọi nhờ đến chăm sóc đàn rắn con mà Trì Sính mới mua về, hôm nay Trì Sính có việc bận không có nhà mà đàn rắn tự nhiên không chịu ăn, cậu lại không biết phải làm sao.
Uông Thạc và Uông Trẫm đang ở ngoài ga tàu điện chuẩn bị đi Vũ Hán, giờ là đang là mười một giờ đêm, Trì Sính thì vừa đi công chuyện không thể về ngay được, đêm hôm không biết gọi nhờ ai lại không muốn làm phiền đến côn việc của Trì Sính nên Ngô Sở Úy đành phải gọi cho Uông Thạc.
"Rắn của Trì Sính đang bị ốm, Ngô Sở Úy nhờ tôi đến xem sao, hay là anh đi trước tôi qua xem sao rồi bắt máy bay qua đó sau." Uông Thạc quay sang nói với Uông Trẫm.
"Thôi tôi đi cùng cậu qua đó." Uông Trẫm lãnh đạm nói.
"Không được, vậy thì phí mất cái vé gần ba trăm tệ này, không được, nếu không có chuyện gì thì nhất định sáng mai tôi sẽ mua vé máy bay đến Vũ Hán, không thể để phí vé tàu được. Vé mua còn đổi lại được, vé tặng thì không thể. Vẫn là anh nên đi trước đi." Nói rồi, Uông Thạc đẩy Uông Trẫm không nói được lời nào lên tàu.
Tàu vừa lúc xuất phát, Uông Trẫm không thể làm gì khác hơn là kéo xách túi đi vào khoang chỗ ngồi của mình.
Ngay sau khi tàu vụt đi, Uông Thạc chạy ra bắt taxi đến nhà Ngô Sở Úy.
.............
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic-Nghịch Tập. (By-Tiểu Phong dâm đãng)
FanficTách ra cho không ảnh hưởng đến truyện.. Thể loại H. Ai giữ hình tượng nhân vật nguyên tác thì đừng đọc.. rì view: "A..... không được..... thoải mái quá..... nhanh hơn một chút..." Ngô Sở Úy không cầm được lòng đành rên rỉ thành tiếng. "Lẳng lơ, h...