Hoàng Tử Thao chỉ vừa tròn 3 tuổi vào ngày hôm qua, nó chẳng hiểu chuyện gì cả, vì cớ làm sao nó đang sống vui vẻ bên mẹ của mình lại bị bọn người lạ mặt này bắt trói đem về đây????? Nó ngước đôi mắt ngây ngô không hiểu sự đời của mình nhìn dáo dát, chợt nó chạm phải một ánh mắt đầy sự căm ghét xen lẫn cả sự khinh bạt đang chăm chăm nhìn mình... nhưng nó chỉ mới 3 tuổi thôi , làm sao hiểu hết được ánh mắt ấy là gì, chỉ có thể biết người ấy không thích nó, ánh mắt ấy khiến nó sợ hãi mà khóc òa lên. Lúc bấy giờ mọi người mới bắt đầu chú ý đến nó, một người đàn ông vẻ mặt nghi hoặc tiến đến bên nó, ông ta hết nhìn người phụ nữ đang lắc đầu liên tục ra điều phủ nhận đằng kia rồi lại nhìn người phụ nữ cao sang mặt mũi nhăn nhó ngồi trên chiếc ghế bọc da nhung cao quý
- Cháu bé, cháu bao nhiêu tuổi rồi????
- Ba.....
- Du Hương, em nói thật đi, đây là con của anh đúng không????- người đàn ông vội lao đến , nắm chặt hai vai người phụ nữ lắc mạnh nhưng không có câu trả lời, người phụ nữ mang tên Du Hương ấy chỉ biết lắc đầu rồi khóc. Ngô Chánh Anh bắt đầu nổi nóng, ông cáu gắt
- Vì sao em không trả lời tôi, hả????? Em nói đi nó là con tôi đúng không?
- Chú....... mẹ cháu không nói được
Ngô Chánh Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm Du Hương, ông vẫn không hiểu được rõ ràng lúc trước bà ấy có thể nói......
Ba năm trước vì một lần say rượu ông đã cưỡng bức Du Hương- người hầu trong gia đình ông, sau đó chuyện ấy bị bại lộ, vợ ông phát hiện nhưng lại không làm ầm lên như ông nghĩ. Chánh Anh lúc ấy như trút được gánh nặng, ông hứa hẹn với Du Hương đợi sau khi ông đi công tác trở về sẽ cưới bà về làm vợ lẻ của ông, thế nhưng sau một tuần trở về Du Hương đã biến mất, ông nghi ngờ vợ của mình giở trò thế nhưng lại không dám làm gì nhiều, cái sản nghiệp mà ông đang có toàn bộ đều nhờ vào người vợ giàu có kia. Trong những năm qua ông luôn cho người lén lút tìm kiếm Du Hương nhưng chỉ tới ngày hôm nay ông mới có thể tìm được.
- Không nói được thì đem đi xét nghiệm ADN không phải sẽ rõ hết sao?- người phụ nữ cao sang bấy giờ mới lên tiếng, trông cậy vào con người ở kia mở miệng ra nói sao? Làm sao có thể khi năm đó bà đã ép Du Hương uống thuốc cơ chứ...
Chuyện tạm thời được giải quyết sau câu nói của Diệp Y Thu, Ngô Chánh Anh nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm mang đi , Hoàng Tử Thao cùng mẹ nó được đưa tới một căn phòng nằm tách biệt trong khu vườn . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho đầu óc của một đứa trẻ 3 tuổi như nó không thể tiếp thu được, nhìn lại bản thân được bao bộc trong lòng mẹ , nó ngước mắt nhìn tổng quát căn phòng nhỏ này... không hiểu sao nó lại có cảm giác nó sẽ phải gắn bó với nơi đây lâu dài.
Kết quả xét nghiệm sau 3 ngày đã có, Diệp Y Thu nhếch khóe môi nhấc điện thoại gọi cho ai đó
" Sửa lại kết quả xét nghiệm cho tôi"
" Ơ ..nhưng thưa bà...ơ "
Bác sĩ Thẩm ngơ ngác nhìn điện thoại biểu hiện vừa kết thúc cuộc gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanfictionRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----