Hoàng Tử Thao tỉnh dậy, nó theo ý thức bước xuống giường , men theo thành giường tìm đến cửa . Quái lạ, sao lại không có cửa ở đây chứ, nó nhớ rõ chỗ này là cửa phòng nó mà. Không đúng, nhà Chung Nhân là sàn nhà trải thảm lông rất ấm áp và mềm mại , còn nơi đây lại lạnh lẽo , đưa chân dậm dậm lên sàn nhà... đây hẳn là sàn gỗ rồi. Nó bắt đầu sợ hãi, đây là đâu chứ? Sao bên cạnh nó lại không có ai?
Tí tách, tí tách... có mưa sao? Nó nghe theo tiếng mưa mà đi, đến khi chân vướng phải vật gì đó như là lan can mới dừng lại, nước mưa nhỏ giọt lên mặt nó, nó run mình vì lạnh, chân lui vài bước nhưng lại bị trượt nước mà té ngã . Lúc nó tưởng chừng như sẽ phải ngã thì được một bàn tay ai đó đỡ lấy, bàn tay có chút run rẩy vì trọng lượng cơ thể nó nên nó nghĩ người này có lẽ vẫn còn nhỏ nhưng khi nắm lấy bàn tay to lớn kia nó cười khổ. Tay người đó còn to hơn cả tay nó.
- Cảm ơn... cho hỏi đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- .....- toan mở miệng nhưng rồi lại thôi, Ngô Diệc Phàm vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, nó khó hiểu
- Bạn không nói được sao?- lại một cái vỗ nhẹ lên tay, nó như ngầm hiểu
- Hì... mình không thấy , bạn lại không nói được... chúng ta giống nhau phần nào nhỉ
Dù thấy nó cười nhưng hắn biết nụ cười ấy thê lương như thế nào, chính hắn đã khiến nó sống trong bóng tối..vậy thì hắn cam nguyện trở thành một kẻ câm bên cạnh nó.Đưa nó đến giường, hắn nghĩ cách có thể nói chuyện với nó , như chợt nghĩ ra hắn rút ra điện thoại sau đó bấm lên dòng chữ, nhấn nút phát âm cho nó nghe
-" Mình biết cách nói chuyện với bạn rồi"
- A...hay quá, vậy mà không nghĩ ra a.... phải rồi bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-" Mình tên...tên... Hằng...Lý Gia Hằng, mình 16 tuổi"
- May quá chúng ta bằng tuổi nhau, Tiểu Hằng, mình là Tiểu Thao, chúng ta làm bạn nhé – nó cười híp mắt với hắn, tim hắn không tự chủ đập thình thịch, đã bao giờ nó cười vô hại thế này trước mặt hắn đâu chứ, không sợ hãi thì cũng là buồn bã. Nghĩ lại giả dạng làm người khác bên nó thật tốt, nó bây giờ không chút phòng bị trước mặt hắn như thế khiến hắn thỏa mãn biết bao
" Thao, anh sẽ bù đắp cho em"
- Tiểu Hằng.... sao mình lại ở đây?
- " ...... là.... Ngô..Diệc Phàm...mang cậu tới đây"- tay trái run run bấm từng chữ , Ngô Diệc Phàm thấp thỏm nhìn sắc mặt nó
- ..............- Hoàng Tử Thao không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. "
"Ngô Diệc Phàm... như vậy là anh ấy không sao rồi...nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó nó có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng sao anh ấy lại đem mình tới đây? Mình rõ ràng gặp lại Liệt, sau đó dường như mình khóc nhiều quá rồi thiếp đi..sau đó thức dậy liền ở đây"
-" Cậu có hận Ngô Diệc Phàm không?"
- Không biết....
.

BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanficRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----