Phác Hữu Thiên hấp tấp từ sân bay đến thẳng nhà chính, ông run rẩy nắm chặt tấm hình nó trong tay, ông phải tìm được người con gái năm ấy, người con gái ông chỉ biết cái tên.
- Ông chủ, đã tìm được đối tượng , hiện đang di chuyển bằng du thuyền cập bến Quản Đông
- Báo với Xán Liệt địa điểm bảo với nó ta đến đó trước
.
.
.
Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân vội vã lên chuyên cơ riêng tiến đến Quản Đông, nhận được tin đã tìm được nó , tay chân anh không ngừng run rẩy, hi vọng nó không sao, hi vọng anh có thể bảo vệ được nó.
Nhìn nó ngủ ngon trong ngực mình , Ngô Diệc Phàm lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này, hắn nở nụ cười tươi áp sát vào mặt nó. Vậy là đủ rồi... Tàu cập bến Ngô Diệc Phàm cẩn thận mang nó đi, Hoàng Tử Thao bám chặt vào tay hắn, nó có nỗi sợ vô hình rằng sau khi bước chân lên khỏi con tàu kia, nó và hắn sẽ không còn được bên nhau nữa, nó không muốn, câu nói " anh yêu em " kia nó thật tâm cảm nhận, thật tâm đón nhận, người mà nó tưởng chừng như không với tới nay lại đáp trả tình yêu của nó, dù cho cuộc tình này không có bắt đầu cũng như kết thúc nhưng nó vẫn trân trọng, cất giữ nó như một hồi ức đẹp.
Ngô Diệc Phàm cảm nhận được có gì đó không ổn, xung quanh dường như có người đang theo dõi bọn hắn, kéo tay nó chạy thật nhanh lên chiếc taxi đậu gần đó, giục tài xế chạy nhanh hắn liên tục nhìn xung quanh, quả nhiên có tận ba chiếc xe đang bám theo hắn.
Là ai? Hắn làm gì có thù oán giang hồ , những kẻ kia vì sao lại bám theo bọn hắn...
-" Ông chủ, đã tìm thấy Hoàng Tử Thao nhưng bị một kẻ khác dẫn đi, dường như đã phát hiện ra chúng ta theo đuôi .."
-" Chết tiệt, chặn chúng lại, mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải mang Hoàng Tử Thao đến gặp tao"
Ba chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc, ép chiếc taxi chạy đến khu đất trống, tài xế đổ mồ hôi dừng xe, nhìn thấy tình hình không ổn Ngô Diệc Phàm kéo Hoàng Tử Thao bỏ chạy nhưng không nhanh bằng đám người kia. Bọn họ chĩa súng vào hắn, Hoàng Tử Thao mắt không thấy gì nhưng nó nghe thấy rõ tiếng súng lên nòng, tay run rẩy lợi hại. Nhận thấy nó đang sợ hãi, hắn vỗ nhẹ lên đầu nó trấn an
- Không sao, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em...
Bọn áo đen dần dần tiếp cận, Ngô Diệc Phàm dùng tay trái ép nó chặt sau lưng hắn, bất ngờ dùng chân đá tên đứng gần nhất cướp lấy súng, chỉ có một tay hắn âm thầm chửi thề một tiếng.
- Thao, bám chặt anh- dùng tay trái giữ súng, Ngô Diệc Phàm dự định phá vòng vây nhưng .... Bên kia có tận 10 người tất nhiên lợi thế nghiêng về bọn người kia
- Bỏ súng xuống nếu không bọn tao sẽ không nương tay đâu
- Mơ đi- đùng đùng đùng. Hoàng Tử Thao cẩn thận lắng nghe tiếng súng , tiếng đầu tiên là từ súng của hắn, viên thứ hai từ bên trái , viên thứ ba.... Ngô Diệc Phàm thả súng vì viên đạn , giờ đây hắn như mất hết hai cánh tay của mình..khoan đã bên bọn kia bắn tới hai viên đạn, một viên trên tay anh còn viên còn lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanfictionRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----