Chap 11

540 55 4
                                    


Ngô Thế Huân mang theo người đến mang Hoàng Tử Thao đi, y kinh hãi khi thấy nó hai mắt toàn máu. Một bên an bài mang Ngô Diệc Phàm đến phòng khám thần kinh , một bên mang Hoàng Tử Thao đến bệnh viện. Từ lúc Phác Xán Liệt đưa vào phòng phẫu thuật đến lúc anh thoát nạn y vẫn liên tục nghĩ cách mang Hoàng Tử Thao đi, nhìn biểu hiện của Ngô Diệc Phàm y biết hắn bị thứ gì đó khống chế nên mới không kiểm soát được như vậy. Quả nhiên vì lạm dụng chất kích thích cùng thuốc an thần nên trí não hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi giao cho bác sĩ chăm sóc y liền đến phòng bệnh Hoàng Tử Thao

" Cậu ấy ...có lẽ sẽ không nhìn thấy được nữa.... trừ khi có người hiến võng mạc mới có thể khôi phục, nhưng tỉ lệ chỉ 50/50 thôi"

Thở dài nhìn nó gầy gộc trên giường bệnh , y bấm điện thoại gọi đi

" Alo? Thế Huân?"

- Chung Nhân, khi nào mày xuất ngoại?

- "Ngày mai, tao cũng tính báo cho bọn mày làm tiệc chia tay đây"

- Nhân... tao có chuyện muốn nhờ mày, hiện tại tối nay mày xuất ngoại được không? Tao sẽ cử chuyên cơ riêng đưa mày đi...

- " Khoan...có chuyện gì sao?"

- Chuyện dài dòng lắm, mày cứ việc làm theo lời tao, khi nào mọi chuyện ổn định tao sẽ sang bên đó nói rõ với mày. Lần này đi nhờ mày chăm sóc một người .

- " được rồi, tao chờ lời giải thích của mày"

.....

Tối đó Hoàng Tử Thao được bí mật đưa lên chuyên cơ riêng của Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân xuất ngoại.

Một tháng, chớp mắt một tháng đã trôi qua, Ngô Thế Huân liên tục chạy từ bệnh viện tâm thần thăm Ngô Diệc Phàm rồi lại đến nhà Phác Xán Liệt chăm sóc anh. Một sự thật ai cũng rõ là khi trở về nhà Phác Xán Liệt không thể nào chợp mắt được, dù lo sợ anh sẽ bị ảnh hưởng nhưng bác sĩ đành tiêm thuốc an thần để anh có thể ngủ, vết thương cũng vì thế lâu phục hồi. Nhìn cánh tay bó bột trắng toát của mình Ngô Thế Huân thở dài , một tháng qua y không tài nào ngừng việc huy động việc hiến võng mạc cho Tử Thao, nhưng chỉ có thể thầm lặng làm thế nên tiến triển không mấy khả quan, tìm được người có võng mạc hợp với nó vô cùng khó khăn.

Tại NewYork

- Tử Thao, dậy ăn sáng nhanh, tôi còn phải đi học nữa

- Ưm... anh cứ đi đi, tôi tự lo được mà- nó vùi mặt vào chăn, thời tiết ở đây thật lạnh nó chẳng muốn thức dậy tí nào

- Ngoan... em cũng biết bản thân mình không làm được mà, nhanh , tôi giúp em

Nó choàng tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt vẫn là bóng đen bao trùm, phút chốc nó quên mất bản thân đã trở thành một đứa mù lòa. Một tháng đổi với 16 năm làm sao nó có thể thích ứng ngay được, ủ rũ quơ tay vào khoảng không trước mặt sẽ được một bàn tay ấm áp bao phủ, nó cảm thấy tâm mình bình thản đi rất nhiều, thời gian qua nó được người đàn ông này chăm sóc vô cùng tận tình, dù nó nhiểu lần gặng hỏi vì sao nó lại tới đây, vì sao hắn lại cưu mang nó nhưng hắn đáp lại hắn cũng không rõ thì biết làm sao được đây.

I Love My BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ