Trong khi Phác Xán Liệt lo lắng , Ngô Thế Huân nghĩ cách giải quyết thì lúc này Hoàng Tử Thao đã bị trói trên giường của Ngô Diệc Phàm hai ngày . Cơ thể bị dây thừng siết chặt khiến nó đau nhức không thôi, nó không hiểu vì sao bản thân lại bị anh trai nó bắt trói , hai ngày nay anh nó đến giờ ăn đều đặn mang thức ăn cho nó nhưng nó không muốn đụng đến. Nó sợ hãi anh nó lúc này,ánh mắt anh hệt như một con mãnh thú nhìn con mồi, hắn như biến thành một kẻ khác, một kẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Cửa hé mở, men theo ánh sáng le lói tim nó đập thình thịch theo tiếng bước chân đang tiến vào, bóng người cao lớn ngồi xuống đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nó, nó run lên vì lạnh xoay đầu tránh né. Hắn nhận ra sự cự tuyệt của nó bàn tay lại dùng sức bóp mạnh khớp hàm nó, hắn nghe thấy nó kêu lên vì đau liền mềm lòng buông nó ra. Hắn bật công tắt đèn , ánh sáng bỗng nhiên đến khiến nó không thích ứng được liền nhắm tịt mắt lại, Ngô Diệc Phàm phát hiện thức ăn hắn mang tới nó hoàn toàn không đụng tới liền nổi giận đập vỡ đĩa thức ăn, giọng vang lên khàn khàn
- Vì sao không ăn?
- ......- nó vẫn nhắm mắt, nó không muốn đối mặt với hắn lúc này, hắn bây giờ không phải là anh trai ngày thường của nó nữa, dù lúc trước có mắng chửi nó nhưng nó không sợ hắn như lúc này.
- Nói..vì sao không ăn? Em muốn tuyệt thực ?
- Không muốn!!!!- má phải nó bỗng nhiên nóng rát, nó ngước đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, nước mắt không khống chế rơi, thấy hắn bối rối lau đi nó thu hết can đảm nói
- Anh là ai?- đây là ai tuyệt đối không phải là anh trai nó
- Anh là Ngô diệc Phàm đây, em không nhận ra sao? Có phải không ăn hai ngày đầu óc có vấn đề rồi, đợi chút anh mang thứ khác cho em ăn- nói rồi quay lưng đi
- Anh không phải anh ấy, anh thả tôi ra
- Đừng nghĩ đến việc anh thả em, cũng đừng mong có ai đến cứu em- hắn lạnh lùng nhìn vào mắt nó
- Anh lấy quyền gì bắt trói tôi chứ, thả tôi ra, tôi làm cái gì anh lại đối xử với tôi như thế này
Xoảng.... bình hoa vỡ nát dưới chân hắn, Ngô Diệc Phàm nhặt lên mảnh sành vỡ bước lại gần nó, cảm nhận vật lạnh lẽo kia chạy dọc bên má mình nó sợ hãi né tránh. Ngô Diệc Phàm gầm nhẹ cắn lên môi nó
- Nếu em không cùng Phác Xán Liệt nảy sinh quan hệ, nếu em không cùng hắn ta hạnh phúc âu yếm nhau trước mắt tôi, thì giờ đây làm gì có chuyện gì xảy ra?
- Tôi cùng anh ấy yêu nhau thì sao chứ, liên quan gì đến anh...á- hắn dùng mảnh sành vỡ rạch lên má nó một đường ,máu chảy ra hắn dùng lưỡi liếm đi [ Phèm nó bị bệnh rồi]
- Chẳng phải em yêu tôi sao? Em nên biết từ khi bước chân vào căn nhà này em đã là người của tôi, dù cho tôi đối cử với em như thế nào em cũng vẫn là người của tôi, em hiểu chưa- nó mở to hai mắt nhìn hắn, hắn biết nó yêu hắn sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanficRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----