Chát!!!! Ngô Diệc Phàm má phải nóng rát hờ hững nhìn cha mình , hắn cảm nhận có thứ gì đó mằn mặn len lỏi trong miệng mình, đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi , bật cười nhìn ngón tay mình nhiễm sắc đỏ, hắn quay lưng lên lầu. Ngô Chánh Anh càng thêm tức giận kéo hắn lại nhưng lực đạo hơi mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất, đúng lúc này Diệp Y Thu vừa trở về thấy tình cảnh trên vô cùng tức giận bước đến tát ông một bạt tai rồi đỡ hắn dậy
- Ông điên à!
- Sao bà không hỏi thằng quý tử của bà đã làm gì hả?- Ông cũng cảm thấy mình tức giận như vậy cũng hơi quá nhưng khi bị vợ mình tát một cái tâm tình vốn nóng nảy lại càng bùng phát
- Nó có làm gì cũng là con của ông, hay ông có đứa con yêu quý kia rồi liền quên đi nó rồi- thật ra bản thân bà cũng chẳng yêu thương gì hắn, chẳng qua cái tôi bị xúc phạm nên mới hùng hổ như thế này mà thôi, hắn hiểu chứ, hiểu tất cả, hiểu cái gia đình thối nát này hơn bất cứ ai.
- Thằng bé chỉ mới 4 tuổi đầu đã làm gì đến nó, nó lại đem xô thằng bé xuống hồ cá, nếu Du Hương không đến kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?
- .... Vậy rồi sao? Chẳng phải nó vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Trẻ nhỏ đùa giỡn với nhau, ông lại đánh mắng con, có ai làm cha như ông không?- bà thoáng sựng lại, con của bà đúng như bà mong đợi , còn nhỏ đã biết ganh ghét là gì rồi
- Bà còn nói được sao? Đúng là con hư tại mẹ mà, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đi xin lỗi em con ngay
- Con không có em- hắn lãnh đạm bước đi, bỏ lại mẹ hắn cười đắc ý và cha hắn tức giận tím mặt
Hoàng Tử Thao sau một tuần nằm viện cũng được đưa về nhà, khi đi ngang qua ao cá nó vẫn không tránh khỏi sợ hãi mà níu chặt tay mẹ nó, Du Hương nhanh nhẹn bế nó quay về căn phòng nhỏ của họ, bà có ý định bỏ trốn khỏi đây , một năm qua bà luôn bị Diệp Y Thu hành hạ , làm việc quần quật cả ngày, lại còn mỗi ngày bắt bà uống thứ thuốc gì đó, bà biết thứ thuốc đó chẳng tốt lành gì nhưng biết làm sao được bà ta đe dọa sẽ trút giận lên đầu con bà, nghĩ đến Hoàng Tử Thao từ lúc lọt lòng đến giờ thiếu thốn mọi bề, chịu cực khổ theo bà mưu sinh từ nơi này đến nơi khác, mỗi khi có công việc ổn định bà lại không dám ở lâu vì sợ sẽ bị phát hiện.. đứa con bà phát triển thông minh đến thế đã là phúc rồi thậm chí đến cả lời an ủi, động viên con tập đi hoặc lời ru nó cũng chẳng nhận được từ bà, bà cảm thấy làm một người mẹ như vậy thật vô dụng . Thế nhưng một năm qua con bà lại được Ngô Chánh Anh yêu thương, dạy dỗ nhiều điều, thằng bé được chăm sóc trong điều kiện tốt như vậy , nhìn thấy nụ cười ngây ngô của con bà ngậm đắng vào lòng , cố gắng ở lại đây chỉ mong con bà cứ mãi cười như vậy là bà mãn nguyện lắm rồi, thế nhưng bà đã đánh giá sai những con người máu lạnh ấy, đứa con non nớt của bà đã phạm sai lầm gì mà lại bị đối xử như thế. Nghĩ đến một tuần trước nếu bà không vì linh cảm bất an mà chạy đi tìm con , có phải giờ đây đứa con nằm trong lòng bà lúc này chỉ là cái xác lạnh ngắt hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
Fan-FictionRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----
