Chap 7

536 67 1
                                    


Hoàng Tử Thao chưa từng nghĩ bản thân nó lại có lúc sợ hãi vô lực như thế, ngay lúc này đây tay chân nó run rẩy nhìn cảnh hắn bất tỉnh . Trong mắt nó Ngô Diệc Phàm lúc nào cũng là kẻ cao ngạo, một kẻ mạnh, thế nhưng dáng vẻ đau đớn của hắn bây giờ trông thật yếu đuối , thật đáng thương. Để tránh Ngô Chánh Anh biết được nó đành mang hắn đến căn phòng nhỏ của mình dù cho quá trình mang một người cao to như hắn không hề dễ chút nào. Bàn tay cố kiềm chế sự run rẩy mà chăm chút cho vết thương của hắn, phải hiểu cho nó đây là lần đầu tiên nó được tiếp xúc gần với hắn như vậy, lần đầu tiên hắn im lặng không mắng nhiếc nó, không dùng ánh mắt khinh ghét nhìn nó, lần đầu tiên để nó được chăm sóc cho hắn, Ngô Diệc Phàm hắn làm sao biết được nó đã ao ước được như thế này bao lâu rồi chứ, đến khi nó đã từ bỏ hi vọng thì hắn lại thình lình xuất hiện, khuôn mặt yên tĩnh kia như một cây búa tạ , từng nhát từng nhát đập tan thứ gọi là tường thành nó dành cho hắn. Mãi suy nghĩ miên mang nó không hề hay biết có một ánh mắt suy yêu nhưng đầy ôn nhu đang nhìn mình , Ngô Diệc Phàm tự nhủ với lòng mình, cho hắn cơ hội duy nhất này đi, một lần duy nhất nhìn em trai hắn với tư cách là người hắn yêu. Mặc kệ cái gì gọi là luân thường đạo lí, cái gì là định kiến xã hội, hắn chỉ muốn được yêu nó – người em trai hắn không hề muốn. Hoàng Tử Thao nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn nhưng cứ nghĩ là mình hoa mắt, tay liên tục dụi mắt mình, anh trai nó sao có thể bày ra vẻ mặt như thế kia, tâm nó bị chân động bởi ánh mắt ấy, nó nghĩ hẳn là mình đang mơ, vì ánh mắt kia nó đã từng thấy trong mơ không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên thân thể được bao trọn trong vòng tay của hắn, trái tim nó đập bang bang trong lồng ngực, ánh mắt mê mang nhưng mang theo tia hạnh phúc vòng tay ôm lấy hắn. Đây chỉ là mơ, nó muốn có một giấc mơ thật hoàn hảo, ngẩng đôi mắt mê mang nhìn hắn, nó muốn khắc ghi hình ảnh này mãi , hình ảnh hắn ôn nhu ôm nó ...và cả cái hôn ngọt ngào lúc này đây. Nụ hôn này đối với nó vô cùng ngọt ngào nhưng cũng thập phần mặn đắng, vì nó biết nó sẽ không bao giờ có được nụ hôn chân chính từ hắn, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngô Diệc Phàm cảm nhận dòng nước mắt mặn chát len lỏi trong khoang miệng, hắn nhẹ nhàng lau đi

- Diệc Phàm... em không muốn tỉnh, giấc mơ đẹp như thế này, em thật sự không muốn tỉnh- nó bật khóc nức nở vùi đầu vào ngực hắn, hắn ngơ ngác

" Hoàng Tử Thao, đây là giấc mơ tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của anh. Sau giấc mơ này, chúng ta vẫn sẽ trở lại như cũ, sẽ không còn em nũng nịu khóc lóc trong lòng anh nữa, cũng sẽ không còn một Ngô Diệc Phàm đối cử tốt với em như thế này. Sau giấc mơ này em sẽ lại tránh mặt anh, anh sẽ lại chán ghét em.... Hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như thế, Tử Thao của anh, anh thật sự không muốn giấc mơ này chấm dứt"

Mãi đến khi tiếng nức nở nhỏ dần, hắn mới ôm đặt nó lên giường , nhìn nó say ngủ khóe môi vẫn còn nhoẻn lên ý cười hắn cúi xuống phủ môi lên môi nó

" Lần cuối, đây là lần cuối cùng anh hôn em... em trai của anh"

Lê bước chân nặng nhọc ra khỏi căn phòng nhỏ, hắn bước tới góc vườn , ngồi lên chiếc xích đu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.Cơn gió lạnh thổi qua làm lay động những đóa hoa bé li ti trong đêm tỏa ra mùi hương dìu dìu mà sảng khoái, hắn nhớ nó rất thích nằm trên đám hoa dại kia...Chậm rãi nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái khi nằm trên đám hoa, hắn híp mắt lại nhìn bông hoa màu trắng bé tí ti , loài hoa này rất nhanh phục hồi, nếu hắn có nằm ở đây cả đêm khiến hoa bị bẹp dí nhưng giữa trưa nó lại hiên ngang đứng thẳng . Hắn ghen tị với chúng, hắn muốn bản thân được như chúng, dù có bị biến cố gì cũng có thể đứng vững, có được sức sống bền bỉ như chúng hắn mới có thể trước mặt người khác tuyên bố- Hoàng Tử Thao là của hắn, chỉ duy nhất mình hắn mà thôi.

Trời đổ mưa, Hoàng Tử Thao rút mình vào trong chăn tiếp tục giấc mơ đẹp ban nãy, Ngô Diệc Phàm mặc cho nước mưa xối lên người, hắn cười ngu ngốc đưa tay che chở cho đóa hoa

- Nếu ngày mai mày vẫn còn sống .... Thì tao sẽ như mày, sống theo con tim tao mách bảo

Ngô Diệc Phàm vẫn chưa kịp xác nhận đóa hoa được hắn bảo vệ cả đêm mưa kia có còn sống sót hay không thì đã bất tỉnh , khi hắn mở mắt ra đã phát hiện mình nằm trong bệnh viện. Thật chẳng có gì vui nhưng hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đó sau lại đau khổ đến thế. Này là ông trời hiển nhiên tước đi cái dũng khí bé nhỏ của hắn không phải sao? Dù như thế nhưng sau vài ngày nhập viện nơi đầu tiên hắn đến chính là khu vườn.... toàn bộ chỉ là đất trống, đương nhiên đây là chuyện của vài ngày sau.

Hắn nhập viên , bạn bè đều đến thăm hỏi duy nhất có một người lại không đến, người mà hắn mong muốn nhất là nó- em trai hắn. Hắn muốn biết hắn còn cơ hội đó không, còn cơ hội nhìn thấy bông hoa bé ti ấy.

- Diệc Phàm!! Mày nhanh khỏe lại anh đây sẽ chi trả toàn bộ phí uống trà sữa một tháng cho mày- Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ khi thấy người gặp nạn mà đưa ra hàm răng trắng sáng

- Ông đây thèm trà sữa của ngươi sao?- Ngô Diệc Phàm rít điếu thuốc trong tay , ánh mắt bực tức nhìn thằng bạn mình

- Phàm, tao với mày là bạn thân đúng không? Mày không nhận để tao nhận thay – Phác Xán Liệt lại càng ra dáng bạn tốt

- Con mẹ nó, hai đứa bây cút cho ....

- Quán tao mới có cậu em phục vụ dễ thương cực kì, chuẩn gu của mày đó

- Sao mày không nói sớm, đi anh em chúng ta đi

Ngô Diệc Phàm sắc mặt đen như đít nồi, tiện tay cầm cái ly trên bàn ném về phía hai đứa nhân danh bạn bè tốt đi thăm bệnh mà lại tụm lại một góc bàn luận về "trai" kia.

Choang...ly thủy tinh vỡ tan tành, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân bỏ chạy trối chết.

...

- Hoan nghênh quý khách...ơ – Hoàng Tử Thao ngu ngốc nhìn ân nhân trước mặt mình, mồm không quên há ra thật to. Bên này Phác Xán Liệt cũng há to không kém. Ngô Thế Huân xem tình hình nhanh chóng rút lui. Sau một hồi nhìn nhau, Phác Xán Liệt giở ra nụ cười mà theo như Ngô Thế Huân nhận xét là vô cùng đểu cán kia luyên thuyên với Hoàng Tử Thao. Nhìn thấy mối lương duyên kia 9 phần sẽ thành , Ngô Thế Huân tự giác vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình, cảm giác bản thân đã trở thành nguyệt lão.

~~~~~ Ý tưởng cạn kiệt... viết được có mấy chữ hà~~~~~~~~~~~


I Love My BrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ