Khoảnh khắc chạm mặt nhau cứ ngỡ như hạnh phúc vỡ òa nhưng không ngờ lại xa cách đến thế. 7 năm vỏn vẹn chia lìa dường như đã kéo dài khoảng cách của hai trái tim ngày càng xa. Hắn đã bao lần tưởng tượng giây phút được gặp lại nó, hắn sẽ vui vẻ ra sao, sẽ hạnh phúc thế nào...nhưng chung quy cũng chỉ là những giấc mơ không thực. Lí giải như thế nào đây, tim hắn dường như không còn đập nữa, mọi thứ xung quanh cũng như bị đóng băng đi, hắn lạnh nhạt cười đùa bản thân mình.... Tất cả chỉ như ảo giác mà thôi.
Thực tế hắn đã mong ngày này lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa chân chính chuẩn bị tâm lí , cứ như thế nó đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, bảo hắn làm sao chấp nhận được một việc lớn như thế này.[ every day i'm shock, every night i'm shock shock]
Nhanh tay kí tên vào bản hợp đồng, cứng nhắc bắt tay nó ...sau đó...không có sau đó vì hắn đã vội vã quay lưng mất dạng.
Trượt dần xuống hồ bơi, để bản thân lại lơ lững trong nước...hành động này chứng tỏ hắn muốn tĩnh tâm suy nghĩ. Hắn đã làm gì ? độ ấm trong lòng bàn tay dường như vẫn còn ở đây... vậy thì nó thật sự đã xuất hiện trước mặt hắn ? Không phải hắn mơ, không phải hắn suy tưởng , không phải hắn hoa mắt nữa.... là nó bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn thế nhưng ngay cả ánh mắt...hắn cũng không nhìn nó.
Đồ thất bại....
Ngô Thế Huân thở dài, xoắn tay áo , kéo cái " thây" người đang chìm dần xuống dưới đáy kia vớt lên. Hắn vẫn không mở mắt, nhưng vẫn biết ai bên cạnh...đây cũng không phải lần đầu y vớt hắn từ dưới nước lên như vậy. Cứ mỗi khi hắn nhớ nó, hoặc những khi công việc không thuận lợi hắn đều trầm mình xuống dưới nước, đối với người khác thì có lẽ có chút bệnh hoạn nhưng chỉ như vậy hắn mới có thể bình tĩnh đưa ra phán đoán chính xác mà thôi. Nhìn thái độ hắn bây giờ chắc hẳn đã suy nghĩ thông suốt nhưng lại không dám đối diện với sự thật kia .
- Tỉnh lại đi...
- .....
- Mày không tỉnh tao hô hấp nhân tạo à
- ......
- Tao làm thật đó
- ......
Ngô Diệc Phàm thừa biết tính cách bạn mình nên cứ đinh ninh y chỉ nói đùa ai đâu ngờ y làm thật chứ. Khi nhận ra có vật mềm mại nào đó phủ lên môi mình Ngô Diệc Phàm một phen kinh hãi vội vàng mở mắt tiện tay đẩy người trước mặt ra , thế nhưng hắn lại kinh hãi gấp bội...
- Lâu rồi không gặp... anh.... Chán ghét em đến thế sao?- nó ngỡ ngàng, hắn đã đẩy nó ra, thật buồn cười khi cứ cho rằng nó và hắn sẽ có màn tương phùng đầy tình cảm nhưng thật sự nó đã nghĩ sai rồi sao? Hắn lạnh lùng nhìn nó, máy móc kí bản hợp đồng rồi không nói lời nào mà bỏ đi. Nó đã hụt hẫng biết bao nhiêu , nhưng lại được Ngô Thế Huân động viên nên tìm đến đây. Kết quả lại rước lấy sự tình đáng xấu hổ như thế này..
" Đồ điên, đã biết anh ấy như vậy còn cố chấp đến đây, người ta chán ghét mình như thế kia ..lại còn mặt dày hôn người ta.."

BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanfictionRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----