Không khí chùn xuống đến cực điểm, Ngô Chánh Anh đứng lên khỏi ghế sô pha, đưa mắt nhìn đứa con trai mình, hừ lạnh một tiếng
- Xem như ta chưa nghe gì, con mệt rồi,nghỉ ngơi đi- ông quay bước lên lầu
- Cha... con nghiêm túc- Ngô Diệc Phàm đứng phắt dậy, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt ông. Ngô Chánh Anh tay nắm tay vịn có chút run rẩy nhưng vẫn cố chấp
- Hai thằng con trai mà nói chuyện tình cảm thì còn thể thống gì nữa hả?- ông quát lớn, mong con mình lay chuyển tâm ý
- Cha... con yêu em ấy, mong cha chấp nhận
- Không nói vô ích nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, con lớn rồi phải suy nghĩ chính chắn chứ, họ Ngô ta chỉ còn mỗi mình con , con muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn sao? Chưa kể nếu người khác biết được mặt mũi họ Ngô ta để đâu- Ngô Chánh Anh tức giận tiến đến trước mặt hắn
- Cha..................- bẫng đi một lúc lâu, Ngô Chánh Anh mừng thầm nghĩ hắn có lẽ đã nghĩ thông rồi thì...- Con chưa đủ đau khổ sao?
- Hả?
- Con hỏi cha con chưa đủ đau khổ sao? Cha có nghĩ tới một người sống hơn 20 năm mới biết tới cái gì là hạnh phúc, cái gì là tình yêu, cái gì là nước mắt, là đau đớn như con có đáng thương hay không? Cha có biết bao năm qua con kiềm nén tình cảm này như thế nào không? Đồng tính thì sao? Con không màng, cái con chán ghét nhất chính là huyết thống cha biết không? Chỉ vì hai từ đó con đã dằn vặt lương tâm biết bao nhiêu, con đã thắt chặt tim mình đau đến thế nào..cha có hiểu được không? Cha... người là cha con, con không hề trách người không yêu thương con, không quan tâm con... nhưng hạnh phúc của con cha cũng muốn nhúng tay vào sao? – Ngô Diệc Phàm gục đầu , khụy gối trước mặt Ngô Chánh Anh khiến ông mở to hai mắt
- Coi như con cầu xin người, đừng tước đoạt quyền được yêu, được hạnh phúc của con có được không? Con cầu xin người – nắm lấy ống quần ông, Ngô Diệc Phàm cắn chặt khớp hàm, tròng mắt đỏ ngầu
- Con....- Ngô Chánh Anh ngồi phịch xuống sô pha nhìn đứa con trai đang quỳ trước mặt mình. Phải hắn nói đúng, ông chẳng cho hắn thứ gì, hắn không nói ông cũng không nghĩ tới đứa con này đáng thương như thế nào.
- Cha... con cũng có thể không cần xin phép người, con có thể bỏ đi nhưng... cha dù gì vẫn là cha con, là người thân duy nhất trên thế gian này[Diệp Y Thu: đau lòng quá, con trai quên ta thật sao?] , Thao, em ấy lại rất yêu thương người, nếu được người chúc phúc, bọn con sẽ thật sự hạnh phúc [ ồ.. nhà ngươi đang làm giá sao?]
.............. Thời gian chầm chậm trôi, Ngô Chánh Anh đành thở dài đỡ hắn đứng dậy
- Con nghe rõ đây, ta sẽ chuyển cho con 5% cổ phần công ty ta.... Dùng đôi bàn tay này xây dựng nên cơ nghiệp của riêng con, đến khi đủ sức đánh bại Tập đoàn Ngô Thị, ta sẽ toàn tâm chúc phúc cho con.
- Cha...được, con nhận, con sẽ cho cha thấy- Ngô Diệc Phàm mừng rỡ, khóe miệng nở nụ cười tươi
- Bao lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
I Love My Brother
FanfictionRảnh rỗi nên đào hố, chẳng có gì cần nói trước cả, đọc thì biết----_-----