-La lá là la là là lá la là lá la
Một cô gái với mái tóc đen dài trong thật duyên dáng đang vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga câu hát tự chế. Mới vào học được mấy tuần thôi mà cô đã được chiều chuộng chăm sóc như bà tiên rồi. Người con trai theo sau cô cũng bó tay với những hành động kì cục của cô. Có lẽ, trong lúc này, anh chàng có suy nghĩ không biết tại sao mình lại chọn cô gái này nữa.
'Rầm'
Có lẽ vì quá nhanh nhảu chẳng? Nói một cách ác ý là quá lanh chanh cô nàng đã đụng phải ai đó, sau cả hai đều té lăn ra nền đất nền đất lạnh. Người cận vệ ngán ngẩm, cô công chúa này thật sự rất hậu đậu.
-Song Tử công chúa! - Anh vội vàng chạy đến đỡ cô công chúa này đứng dậy.
Song Tử đứng dậy một cách cáu kỉnh. Cô phủi phủi những lớp bụi dính trên váy, sau đó nhăn nhó với người vừa đụng phải mình. Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc phải nói là siêu siêu ngắn so với tiêu chuẩn của một nàng công chúa. Nhìn bộ đồng phục cô ta mặc trên người xem, có đôi chút phá cách nữa mới ghê. Váy thì ngắn à thôi váy cô cũng ngắn mà. Áo thì đính thêm mấy cái huy hiệu nhìn rất còng kềnh. Trong cô gái này chẳng ra dáng gì cả.
Dịu xuống sau khi được cận vệ của mình chấn an, Song Tử đưa tay về phía cô gái đó như thể hiện sự xin lỗi.
-Nè, bạn ơi, đứng dậy được không?
Thấy không có động tỉnh gì, Song Tử nhìn Thiên Bình ra hiệu nhưng anh chàng cũng bó tay. Anh đâu phải chuyên gia phân tích tâm lí con gái đâu. Thấy chắc mình sai, Song Tử một lần nữa đưa bàn tay mình về phía cô gái tỏ vẻ hối lỗi.
"Phụt"
Trong vòng 3 giây thôi. Sự việc đó chỉ diễn ra trong vòng ba giây thôi, rất là nhanh gọn nhẹ. Cô gái đó bây giờ đang trong trạng thái lăn lê bò lết trên sàn nhà vì sự vui sướng hết cỡ của mình. Trái ngược với con người vẻ mặt u ám kia. Thiên Bình chỉ biết cười trừ, anh vội đưa khăn tay mình cho Song Tử, kiểu này chắc anh bị hành chết mất.
Thật ra sự việc là như thế này. Khi Song Tử vừa cuối người xuống hỏi thăm thì cô gái tóc ngắn này ngửng mặt lên, đưa đôi mắt cún con nhìn Song Tử rồi không biết khẩu súng nước,ở đâu mà đã yên vị sẵn trên tay cô nàng, được giơ lên và bắn thẳng vào mục tiêu.
-Cái người này muốn chết hả?!
Song Tử vừa bị chơi khâm, cô giận quá trời giận. Lần đầu tiên gặp mặt mà không có tí tình cảm nào rồi.
Cô nàng tóc ngắn nghịch ngợm đứng dậy, dụi dụi đôi mắt cười đến chảy nước mắt. Làm điệu bộ lấy lại tinh thần trong rất dễ thương, mặc cho Song Tử nói dễ sợ nói nhưng cô nàng vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Vì cô sợ nhìn vào khuôn mặt ước nhẹp của Song Tử cô lại cười thả phanh nữa.
-Nhân Mã công chúa, tôi tìm công chúa quá trời. Công chúa đi đâu vậy?
-A! Carp!! -Cô gái tên Nhân Mã vẩy tay khi nhìn thấy cận vệ của mình.-anh lại đây xem cái người ni mất cười lắm.
Khi Ma Kết mới vừa chạy đến bên Nhân Mã thì đã bị cô nàng Song Tử mắng vốn cho một tràng dài. Ma Kết gải gải mái tóc nâu của mình. Anh ngơ ngác, mới xuất hiện mà bị chửi xối xả rồi.
-Anh Lib! Em làm gì nên tội.
Thiên Bình đứng từ xa ra hiệu không biết gì. Anh là người vô tội mà, đừng lôi kéo người vô tội a~~. Thấy cầu cứu người đàn anh này bất khả thi, Ma Kết nhìn sang Nhân Mã với đôi mắt cún con.
-Ấy ấy, làm gì nóng thế! Lúc nãy chỉ là trò đùa coi như chào hỏi thôi mà. Mà mặt cậu lúc đó buồn cười lắm- Nhân Mã tự nhiên phá cười lên, khi nhận thấy mọi ánh mắt đang tập trung vào mình, cô nàng mới biết mình lố quá liền quay lại chủ đề - Tui là Nhân Mã, gọi tui Sa, tui là Công chúa Ruby xinh đẹp, phòng 306 rất vui được gặp. Đây là Ma Kết- cận vệ của tui, gọi anh ấy là Carp.
Song Tử cười cười, coi bộ dễ thương hơn một chút rồi.
-Chào, tôi là Song Tử. Đây là Thiên Bình, anh ấy bảo tôi gọi là Lib.
Nhân Mã mắt tròn xoe nhìn Song Tử.
-A là cái người làm cho bà Rose bẽ mặt phải không? Ái chà, người nổi tiếng. Chào mừng cậu đến với Ruby.
-Rose?!
Nhân Mã kéo tay Song Tử đi theo mình vừa trả lời câu hỏi thắc mắc của cô.
-Là chị Linh Châu á, cái chị tóc đỏ người mà cậu trục xuất xuống Rock á. Từ khi bà Rose đi, ở đây yên bình hẳn.mấy bà chị kia cũng thôi ăn hiếp đàn em.
Song Tử sực nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của bà chị tóc đỏ đó. Khuôn mặt ấy khiến cô muốn cười. Mới vào trường đã để lại ấn tượng vô cùng 'tốt' cho cô rồi.
-Nè, cậu tự đặt cho mình một cái tên đi.
Nhân Mã kéo Song Tử đi đâu đó, cả hai dừng chân trước một chiếc máy điện tử cảm ứng lớn. Nhân Mã lướt lướt một chập, thông tin của Song Tử hiện lên đầy đủ trên màn hình.
-Tất cả danh sách và thông tin của các Ruby đều ở đây. Cậu là người mới, điền thông tin vào đi.
Song Tử gật đầu đi đến gần chiếc máy đó.
-Tại sao lại đặt tên mới?!
-À, mỗi người phải có một cái tên mới. Ví dụ như tui là Sa này. Tên Nhân Mã hay Song Tử chỉ có cận vệ mới được gọi.
-Tại sao chỉ họ mới được gọi? Tôi thích được gọi bằng Song Tử hơn.
Có quá nhiều thắc mắc khó hiểu ở đây. Những phép tắc này đối với cô thật lạ lẳm và khó thích ứng.
-Không biết nữa. Luật là vậy. Với lại bọn mình không được gọi tên thật của cận vệ nữa. Cái anh đó đó của cậu tên gì?
-Thiên Bình.
-Từ nay cấm gọi như vậy nha! Phải gọi là....
-Lib!!
Nhân Mã cười như được mùa. Cô sau này có khiếu sư phạm đây, nói cái gì cô bạn này hiểu cái đó. Vui quá trời vui.
-Vậy ... Gọi tôi là Mi.
--------------------
~~~~~~~~Ngôi sao thứ 2 : Ruby~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
/Zodiac\~/<Princesses>\~/<Au: Pink Ad:Hin>/
FanfictionĐôi lời: các nàng thấy con Au có quen thuộc không ? Hì hì, sorry mấy nàng, ta hơi ham một tí. Nhưng đây là fic ta hợp ta với @Aquarius_Pink nên cũng không hẳn là fic riêng -> ta ủ thì cũng có người lên men :)))). Điều thứ 2 ta muốn nói là : fic này...