Ngôi trường này đôi khi làm người ta cảm thấy khó hiểu. Người nào một khi đã lên rồi thì cứ ngẩn đầu lên nhìn đời còn một khi có ai đó đã bị giáng cấp là xuống một cách không phanh.
-Oasp~~
Cô gái tóc xanh vươn vai mệt mỏi. Ngồi cả mấy giờ đồng hồ trong lớp rồi nên thiệt mỏi mà. Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Chỉ có thời gian này cô mới dám sống thật với chính mình a~~. Song Ngư lắc người qua lại như để cho các khớp xương khởi động sau mấy tiếng bị tê liệt. Sau đó, cô chuẩn bị quay ra đằng sau để rủ bạn đi ăn trưa thì sự việc diễn ra nơi ô cửa sổ nhỏ đã thu hút cô. Đó là một đoàn các chàng trai khoắc lên mình một bộ vest đen nhìn rất thu hút và lịch lãm.
- Mấy người có cận vệ đúng sướng thật!
Cậu nói ấy thu hút cô, Song Ngư ngoái nhìn người vừa phát ngôn.
- Sao lại sướng?
-Cậu không biết sao? Thì được mấy anh đẹp trai phục vụ tận nơi, không khác gì bà hoàng cả.
Song Ngư gật đầu rồi lại nhìn về phía cửa sổ.
-Thế khi nào mình mới có được?
Câu hỏi ngờ nghệch của cô nàng khiến người kia phải ngã ngửa. Chắc hẳn cô bạn ấy đang nghĩ cô nàng này ở trển tới mất.
- Khi nào cậu lọt vào mắt xanh của họ. Có khi cả đời lại không có lấy một anh luôn.
Song Ngư chu môi cau mày. Cái gì mà cả đời không có lấy một anh. Bà chị Song Tử của cô mới chớp cái mắt bên trái, nhấp cái mắt bên phải là đã có một anh đẹp ơi là đẹp rồi. Nghĩ ngợi lung tung hết cả lên, Song Ngư cần một lời giải thích, cô quay xuống, làm nũng với cô gái tóc vàng bàn dưới.
-Tại sao chị Song Tử có mà em không có.
Cô gái tóc vàng, đưa đôi mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc giữa chừng, với tay làm dấu và gấp nó lại rồi để ngay ngắn xuống bàn.
-Đi hỏi Song Tử á! Với lại... nhìn bên kia đi..
Song Ngư nhìn theo hướng mà cô gái đó chỉ tay tới. Đó là cô gái tóc đỏ - cái cô vừa mới bị Song Tử cho một trận đây mà. Nhìn chị ta lúc đó sang trọng, quý phái bao nhiêu giờ tàn tạ bấy nhiêu. Nhưng chị ta có anh chàng cận vệ bên cạnh, sợ gì chứ!
-Nhìn chị Rose rút ra được bài học gì hông?
Song Ngư lắc đầu ngây thơ, mắt vẫn dán vào nhận vật chính của buổi hôn đó.
Cô gái tóc vàng thở dài. Ưng đánh cho cô nàng này một cái nhưng lại thôi. Làm công chúa phải nết na, thùy mị a~~
- Nghe này, bài học thứ nhất " đừng dại dột mà lên voi xuống chó''. Thứ 2 " phải lựa ai thật sự trung thành". Thôi đi ăn cơm đây..
Nới rồi cô gái tóc vàng đứng dậy bỏ đi.
-Chị Bảo Bình đợi em~~
------------------
-À hà... nhớ nhớ... nhớ quá!!!
Song Tử vừa đi vừa lắc qua lắc lại khiến cô nàng đi ngay bên cạnh khó hiểu.
- Mi, có bị ấm không?
Song Tử lườm lườm cô nàng tóc ngắn củn cởn, không phù hợp để cô có thể sử dụng tuyệt chiêu công kích tóc như hai người kia. Nên bỏ qua. Song Tử tiếp tục rên rỉ.
- Thiên.... à quên Lib, tôi qua lớp bạn tôi không được sao?
Thiên Bình đang trao đổi với Ma Kết ở đằng sau, nghe gọi liền đáp.
-Được chứ! Nhưng Song Tử công chúa, nếu mà gặp người cấp thấp...
Song Tử quay lại lườm cho anh chàng bằng ấy mắt khó chịu như ám chỉ :" dẹp bài ca muôn thuở của anh đi''
-Mi cậu muốn gặp ai? Sa đây có thể giúp.
-Thiệt sao! Tóc củn cởn cậu là số 1. Tui muốn gặp hai người bạn ở Rock. Dẫn tui đi đi...
Nhân Mã chưa kịp định hình đã bị kéo đi không thương tiếc.
-Song Tử công chúa, đừng kéo Mã Mã công chúa của tôi mà..
Ma Kết khóc không thành tiếng khi chứng kiến nàng thơ của mình bị "bạo hành". Thiên Bình ngán ngẩm đuổi theo đằng sau.
------------------
-Nhà ăn ở đâu nhỉ?
Bảo Bình nghiêng đầu hỏi Song Ngư. Cũng có lúc cô nàng này đảng trí đó chứ!
Song Ngư đưa khuôn mặt cún con cùng nụ cười tỏa nắng nhìn Bảo Bình.-Em thuộc dạng mù đường bậc cao mà chị.
Bảo Bình thở dài ngao ngán. Cô đây cũng mù đường ghê lắm đâu thua gì cô nàng này đâu.
- Đi đại đi chị. Không chết ai đâu.
Thế là Song Ngư kéo Bảo Bình đi... đi đến một nơi nào đó...
Đi hết phòng này sang phòng khác, ngã này qua ngã khác. Chẳng thấy nơi nào có thể gọi là nhà ăn cả. Cái trường này rộng cũng rộng vừa phải thôi chớ! Rộng chi thấy ghê.
- Chị ơi, đây là đâu?
Song Ngư sợ hãi, níu gấu áo Bảo Bình. Cô mà bị lạc ở đây một mình chắc cô chết mất.
-Lucy??
-Lucy? Ở đâu?
Bảo Bình chỉ tay lên tấm bảng treo trên tường. Chữ Lucy được khắt lên rất tinh xảo. Không gian nơi đây khá u ám, không nên xem thường.
-Nhịn đói đi về lớp thì hơn.
Bảo Bình cảm thấy không ổn, cô nàng kéo Song Ngư quay về nhưng cô nàng này hổng có chịu đi. Chân cứ như đang cấm xuống đất vậy. Đôi tay Song Ngư run run chỉ về phía trước.
-...M...ma kìa!
Bảo Bình lạnh gáy. Trên đời này, Bảo Bình nhà ta trên không sợ trời, dưới không sợ đất.. chỉ sợ mỗi ma.
-Đừng có nhát chị chứ!
-Em thấy thiệt mà.... để....để... em bảo...vệ...chị...
Nói năn anh hùng là vậy nhưng tay chân cô nàng này con run hơn cô gái tóc vàng kia gấp 100 lần. Bóng đen vừa đi đến, cô nàng đã tá hỏa chạy trước rồi.
Bảo Bình ớn lạnh cũng theo chân Song Ngư nốt.
Bóng đen dần dần hiện diện. Đó là một chàng trai tóc tím thang có phần bù xù, anh chàng khó hiểu khi thấy mờ mờ hai cái bóng đang "rượt" chạy. Anh nhìn xuống chân mình khi đạp phải cái gì đó.
Người đó nhặt nó lên, lấy trong túi ra cặp kính để có thể nhìn rõ hơn.
-Song Ngư? Sợi dây chuyền này mà để mất thì kinh khủng lắm công chúa ạ!!
------------------
~~~~~~~~Ngôi sao thứ 3 : Rock~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
/Zodiac\~/<Princesses>\~/<Au: Pink Ad:Hin>/
FanficĐôi lời: các nàng thấy con Au có quen thuộc không ? Hì hì, sorry mấy nàng, ta hơi ham một tí. Nhưng đây là fic ta hợp ta với @Aquarius_Pink nên cũng không hẳn là fic riêng -> ta ủ thì cũng có người lên men :)))). Điều thứ 2 ta muốn nói là : fic này...