Chap 1: Gặp Lại

1.7K 89 8
                                    

Tại một quán cafe trong một con hẻm nhỏ...

-Haizz... - một cô gái xinh đẹp có đôi mắt tím đậm đang thở dài chán chường, đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi buồn vô tận.

-Cái con này, nãy giờ nửa tiếng rồi đó, mày kiu tao ra đây để nghe mày thở dài hả?_ cô gái ngồi kế bên có vẻ như đã mất kiên nhẫn. -Có chuyện gì nói nghe coi?

-Ừm...... Ê Ngư, nếu bỗng nhiên gặp lại người yêu cũ thì mày sao?_ cuối cùng cô cũng chịu mở miệng nói

-Chả sao cả, cứ bước qua nhau thôi, người yêu cũ rồi mà_ Song Ngư trả lời không chút đắn đo, và....dường như hiểu ra gì đó, nhỏ hỏi -Sư tử, nó.... trở về rồi hả?

Đáp lại câu hỏi của Ngư Ngư là một khoảng im lặng từ cô....

Có lẽ cô vẫn nhớ đến anh

Có lẽ cô vẫn còn yêu anh.... Chết tiệt, đã 3 năm rồi mà... Không lẽ Thiên Bình cô lụy tình đến vậy sao.... khẽ nhếch mép cười, cười cái tình cảm ngu ngốc đó của cô dành cho anh...

Nhỏ cũng thôi không hỏi nữa, vì nhỏ biết có hỏi nữa thì cũng chỉ có sự im lặng đáp lại thôi.

Nhỏ hiểu cô quá mà, nhỏ biết cô còn tình cảm với hắn, nhỏ biết trong thâm tâm cô vẫn luôn đợi hắn... Nhỏ chẳng biết phải nói gì để an ủi cô chỉ biết ngồi bên cạnh cô như thế này thôi.

Leng keng.....

Chiếc chuông trước cửa quán cafe reng lên, báo hiệu có khách tới. Đó là một chàng trai có mái tóc đen, gương mặt điển trai khiến cho mấy cô phục vụ phải liêu xiêu quên cả '' câu xin chào''.
-E hèm_ anh chàng đánh động 1 tiếng khi thấy có quá nhiều sự chú ý dành cho mình

-Ơ... Dạ xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?_ cô phục vụ đỏ ửng hết cả mặt, lúng túng hỏi

-Cafe đen_ lạnh lùng trả lời rồi hắn bước đến bàn.....của cô.

-Ơ....Thiên.....Thiên Bình....._ Song Ngư khều khều cô, lắp bắp nói.

-Mày bị cà lăm từ khi nao...._ cô đứng hình, là....là anh, sao anh lại ở đây??

-Xin chào, lâu rồi không gặp_ hắn phá tan bầu không khí căng thẳng, mỉm cười chào.

-Chào_ sau khi lấy lại bình tĩnh thì Song Ngư băng lãnh đáp lại, Song Ngư chưa bao giờ ưa hắn ta, người luôn làm Thiên Bình-bạn nhỏ đau đớn.

-Hình như cô vẫn ghét tôi nhỉ?_ hắn nhếch mép cười

-Hừ.....thôi tao về trước đây, ngồi đây tao thấy khó chịu quá_ nói rồi Song Ngư đứng lên, lườm hắn muốn rách con mắt, bỏ đi.

-Ơ.....Ngư..._ Thiên Bình chưa kịp gọi thì con mắm đó đã bỏ đi mất, làm cô rơi vào trạng thái lúng túng bối rối vô cùng cực.

-.....Em vẫn ổn chứ?_ hắn nhìn cô mỉm cười, cô vẫn như xưa, vẫn lúng túng khi đối diện với hắn.

-Em ổn_ hít thật sâu, "bình tĩnh đi" cô tự nhủ với chính mình.

Rồi bỗng nhiên cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng, một khoảng lặng đáng sợ.

-Cafe của anh đây ạ._cô phục vụ bước tới phá tan cái không khí đó

-Anh vẫn uống cafe đen nhỉ?_ cô cười nhìn thẳng vào hắn

-Ukm, không bỏ được_ hắn bối rối quay mặt ra phía cửa sổ, vẫn đôi mắt tím sâu hun hút ấy, hắn có cảm giác như đôi mắt ấy có thể nhìn rõ tâm can của hắn.

-......thôi em về đây, hẹn gặp anh khi khác_ cô phải về, phải về thôi, cô sắp không kìm được nữa rồi...Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh, nhanh đến nỗi hắn không giữ kịp tay cô, tay hắn bơ vơ giữ 1 khoảng không....
~~~~~~~~
Tại 1 quán bar...
-Anhhh.....tối nay mình đâu chơi đi_ một cô gái ăn mặc hở hang mè nheo bên hắn.

Hắn dường như bỏ ngoài tai những lời nói đó......chìm vào không gian của riêng hắn. Bất giác, hắn nhớ đến cô, cô ghét hắn vào bar lắm, cô từng nói là :" Em không thích anh vào bar, vì....khi say anh cuốn hút lắm >.<, em không thix đâu", lúc đó hắn đã bật cười, kí đầu cô 1 cái rõ đau.

Mệt nhọc mở đôi mắt ra, hắn định nâng ly uống hớp rượu thì.....bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc. Chẳng phải cô nói ghét anh vào bar sao....

Tại quầy rượu...
-Bồi bàn, cho thêm ly nữa..._ cô uống hết ly này đến ly khác. Cô muốn say, thật say, để quên đi hình bóng của 1 ai đó....

Cô không hay biết rằng có hàng chục con mắt biến thái đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Và cũng không hay biết rằng có ai đó đang rất khó chịu khi thấy cô như vậy.

Hắn toan đứng lên thì...

-Em đi một mình à? Uống với anh nha._ một người đàn ông lại tán tỉnh cô, bỗng cái tay....đặt lên đùi cô.
-Biến đi, thằng già dê_ cô gạt tay thằng cha đó ra, nhăn mặt khó chịu

-Em dữ quá, nhưng mà.....anh thích_ vẫn không bỏ cuộc, thằng chả tiếp tục choàng tay ôm eo cô

Bỗng.....tay thằng chả bị hất tung ra, nhưng không phải cô làm....

-Xin lỗi, đây là người của tôi_ hắn nói rồi bế cô lên, ôm cô ra ngoài

Mặt hắn lúc này thật khó để diễn tả, tựa như núi lửa sắp phun trào vậy. Lúc nãy mà hắn không kìm chế thì cái tay của thằng già đó sẽ....... Thật không thể tưởng tượng được

Hắn bắt taxi đưa cô về nhà hắn....
Hắn bế cô vào nhà trước hàng chục con mắt ngạc nhiên của các người hầu....
Cũng phải thôi, dù hắn đào hoa thật, qua lại với nhiều cô gái thật, nhưng đây là lần đầu hắn đưa con gái về nhà....

Đặt cô lên giường, hắn kéo mền lên đắp cho cô, rồi nhìn cô....cô tiều tuỵ, xanh xao quá, nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng của cô.....khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô....
-Không lẽ anh yêu em sao?_ hắn khẽ nói cũng như tự hỏi chính mình. Hắn không biết mình có yêu cô không, hắn đã từng nghĩ cô cũng như những cô gái hắn đã quen trước đó mà thôi, "tất cả đều quá dễ dãi".

Thay đồ xong xuôi đâu đó, hắn leo lên giường nằm kế cô, ôm cô vào lòng, hắn cảm thấy thật bình yên khi ở bên cô....
(Còn tiếp)
~~~~
P/s: mn đọc rồi cho mình nhận xét nha, tks :)

Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé (Sư Tử_Thiên Bình)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ