CHAP 21.1
Trong lớp học tiếng Anh thương mại….
"Tình hình chiến sự thế nào rồi?"
"Chiến tranh lạnh - một chiều."
"Không tìm cách đàm phán à?
"Có."
"Kết quả?"
"Không khả quan. Mỗi ngày một đề cao cảnh giới. "
"Tại sao? Không đủ thành ý?"
"Rất có thành ý. Nhưng không đủ thuyết phục."
"Cậu đã nói gì?"
"Xin lỗi, em không cố ý. Chẳng qua vì muốn thân cận cô."
"Hèn gì. Không bị đuổi khỏi nhà là may."
"Đã từng."
"Sao còn được ở đấy?"
"Tớ bảo cậu ở ký túc xá, Soo Young ở nhà trọ, hai người đều nghèo như nhau, không có chỗ cho tá túc."
"Quá đáng!"
"Giỡn thôi. Cô giáo không nhẫn tâm đuổi tớ."
"Vậy là còn cơ hội."
"Vâng."
"Hiện trú quân tại đâu?"
"Trên chiến hạm."
"Chiến hạm?" Soo Young sau khi nghe một tràng đối thoại giữa Sunny và Yuri, ngơ ngác hỏi.
"Sofa đó mà." Chỉ có mình Sunny hiểu Yuri.
"À...ừ..." Lại một miếng khoai tây vào miệng. Liếm mút ngón tay còn vương chút gia vị:
"Sức chịu đựng của cậu cũng khá nhỉ, một tuần rồi mà còn ngồi thẳng lưng được."
"Quá khen." Yuri hí hoáy viết trên note book. Mắt vẫn dõi theo Jessica trên bục giảng, miệng thì lo buôn chuyện với hai chiến hữu.
Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau, Yuri liền nở nụ cười ngỗ ngáo, song đáp lại là ánh mắt nghiêm cẩn phớt lờ, vờ như không hề quen biết, thái độ rất mực hờ hững, vẫn không thể dìm tắt gương mặt hân hoan hạnh phúc, chỉ có Yuri ngầm biết, đêm qua trời trở lạnh, và bàn tay khẽ khàng kéo lại tấm chăn trên người cô, chân thật đến dường nào, cảm nhận ánh nhìn nán lại nhiều giây, rồi mau chóng rời khỏi khi cô khẽ cựa mình, chỉ một động tác nhỏ của Jessica, khiến Yuri thao thức cả đêm.
Trong nhận thức tinh tường của kẻ bồng bột, Jessica giận cô là điều có thật. Song Jessica quan tâm cô là điều không cần bàn cãi. Cho nên dù có chịu phạt, Yuri vẫn rất lạc quan vui vẻ, thậm chí chấp hành nghiêm chỉnh. Bằng chứng là nhà Jessica có tới ba phòng ngủ, dù Jessica không cấm, Yuri cũng không dám tự tiện bước vào, bởi theo đúng bản án đã tuyên, cô chỉ được phép ngủ sofa.
Sở dĩ Yuri ngoan ngoãn vâng lời, bởi cô biết Jessica hay mềm lòng, trông không gian eo hẹp người tình nhỏ tuổi phải chịu cảnh hàn lạnh mỗi đêm, giấc ngủ trằn trọc không yên, sớm muộn gì cũng sẽ xót dạ dẫn về phòng ngủ. Yuri mãnh liệt tin tưởng, người chịu phạt là cô, nhưng người chịu dằn vặt chắc chắn là Jessica, nếu không sao lại âm thầm đắp chăn cho cô cơ chứ, không chừng đã có tiền lệ nhiều đêm mà cô không hề hay biết, nghĩ thế, nụ cười trên môi mỗi lúc một tươi rộ, cây bút lúc viết lúc dừng lúc xoay, ánh nhìn không rời thân hình mảnh mai thanh thoát, rồi cười ngố một mình. Niềm tin này đã kiên trì được một tuần, song đến giờ vẫn còn thấy nằm yên một chỗ, bất di bất dịch.