Chap 5
Đứng giữa bãi xe Jessica loay hoay mãi với chiếc xe của mình, tay cầm điện thoại tới lui đắn đo, cô định gọi cho Fany nhờ đến giúp nhưng chợt nhớ ra Fany chỉ có tiết dạy buổi sáng, hồi trưa gặp trong phòng hành chính chào tạm biệt song về mất tăm, không lẽ giờ kêu đánh xe ngược lên rước mình thì phiền quá, mà ở thành phố Seoul này cũng chẳng có ai thân thiết, không lẽ đành bó tay với chiếc xe mình hay sao. Rồi tối nay ngủ đâu?! Chỗ nào sửa xe?! Hoàn toàn mù tịt -.-
“Sao thế này, mình có thù với ai chăng?!.” Jessca cắn môi lẩm bẩm, từ ngày đầu tiên vào cái trường này toàn gặp chuyện xui, hết bị té nhào đến bị quấy rối, song giờ còn bị bể bánh xe. Là sao?!
Nếu là tai nạn thì sao sáng nay vẫn còn lành lặn, xe lại mới mua không khi lại tự xì hơi được, nếu là nhân họa thì Jessica không chắc, dù sao cũng mới đến đây có ba ngày, nàng không nghĩ mình đã kịp đắc tội với ai.
Qua lại mấy vòng vẫn nghĩ không thông suốt, tay cầm điện thoại vô tình xiết chặt, môi mím lại như thể đang kiềm chế cái gì đó ghê gớm, nộ khí trong người dần dần tích tụ, tựa dòng nham thạch nóng bỏng trực xông phá vỡ lớp vỏ băng cứng cỏi bên ngoài, nóng lạnh hòa quyện, khiến khói bay mịt mù.
Hễ ai đi ngang garage lúc này thì nhớ quay đầu xe và tránh xa tảng băng đang bốc khói.
Yuri ngồi sau vô lăng quan sát cô nàng từ xa, trông gương mặt vừa tức tối vừa đáng thương khoái chí cười khúc khích, “Yo, nổi giận rồi, thiệt là đáng yêu ah.” một tay bụm miệng cười, một tay gõ nhịp trên vô lăng, đối với Yuri việc ngồi ngắm người đẹp động nộ hỏa cũng là một sự hưởng thụ, cô không định quá sớm ra tay nghĩa hiệp, ngồi ngóng xem cô nàng còn hành động gì tức cười hơn không.
Jessica sau một hồi ấm ức mệt mỏi, cô ngồi tựa hờ trước xe, hai tay chống xuống hai bên đèn, đầu quay sang trái rồi lại sang phải, trong không gian rộng lớn của cái garage tựa như đang tìm kiếm gì đó, đừng nghĩ rằng nàng đang cố tìm ra thủ phạm, nàng chỉ muốn tìm cách về nhà, ước gì giờ này có một bạch mã hoàng tử xuất hiện giúp mình thay lốp xe, hoặc làm tài xế chở mình về cũng được. Công chúa băng giá đôi lúc cũng có những ước mơ nhỏ nhoi, đặc biệt là những lúc bị người ta chơi khăm thế này.
Trời không phụ lòng người, ước gì có đó.
“Ét” tiếng thắng phanh của chiếc Carrera thể thao dừng ngay trước mặt. Đèn pha chớp nháy liên hồi khiến người ta lóa mắt.
Jessica hiếu kì nhìn vô kính trước, vừa trông thấy chủ nhân của nó liền quay đi không thương tiếc, nàng đứng dậy đến gần cửa xe của mình khoanh tay lại, lưng quay ngược với chiếc Carrera đắt tiền, miệng liên tục cầu nguyện “đừng đến gần ta, đừng đến gần ta.”
Đúng là ước gì có đó, nhưng nội dung điều ước còn phải xem lại, vì luôn luôn trái ngược với hiện thực, hay còn gọi là vỡ mộng, ta là ước bạch mã hoàng tử chứ không phải cục than đen này! Nhiều dấu chấm than xuất hiện hai bên thái dương nàng.
“Hi người đẹp! xe bị gì vậy?” Yuri ngồi trong xe đưa đầu ra thăm hỏi, giọng hồn nhiên ngây thơ đúng nghĩa một người qua đường. (Yul oppa không làm diễn viên thì uổng quá.)
Thấy người đẹp không thèm đoái hoài đến mình. Yuri tự cười tự bước xuống xe (nói chung là tự xử), đến gần Jessica song hai tay chụm gối, khom người quan sát chiếc bánh xe bẹp dí.
“Chậc chậc, sao lại ra nông nỗi này?!” giọng nghe như quan tâm, nhưng trong tai Jessica hết tám phần giễu cợt.
“Em gọi người giúp cô mang đi sửa nhé.” Tay móc điện thoại làm y như thiệt, nhưng cũng không nằm ngoài kịch bản. (đóng quá đạt lun Yul.)
“Cô tự có cách, em về đi.” Hình như đối với Jessica cự tuyệt Yuri là một bản năng, không cần phải suy nghĩ liền thoát ra câu đó, vì cô biết hậu sự của việc hảo tâm là hậu tạ. Bất kì ai cũng vậy, không riêng gì Yuri, nhưng đối với Yuri thì đặc biệt đề phòng.
“Em chở cô về nhé, cái này mai sửa.” Coi lời nói của Jessica như gió thổi ngang tai, Yuri mặt dày đề nghị.
“Cô đón taxi.” Jessica nhíu mày bắt đầu muốn lên cơn.
“Giờ này là giờ cao điểm, không dễ đón đâu.” Tuy là lời hăm dọa nhưng là lời nói thật, Yuri cũng biết chọn thời cơ để ra tay, nếu chọn tiết buổi sáng thì có lẽ giờ này nàng đã an tọa trên xe công cộng hay taxi rồi, chứ không đứng đây mà nhay với mình.
“Cô đi xe buýt.” Jessica thốt ra cũng tự cảm thấy không ổn, nhỏ giờ có đi xe buýt bao giờ đâu, trông thấy cảnh chen chúc đến ngộp thở của loại phương tiện tiết kiệm nhưng cực hình này, nghĩ thôi cũng cảm thấy toát mồ hôi.
“Xe buýt ngộp ngạt lắm, lại nhiều yêu râu xanh nữa, cô không sợ à.” (Thật ra con yêu râu xanh chúa đang đứng ngay trước mặt ^^)
“Thì đi bộ.” Jessica cố chống chọi với lòng nhiệt tâm của Yuri, hình như càng lúc càng đuối lý. Đi bộ?! đùa chắc, nhỏ giờ học gì cũng giỏi, dở nhất là môn thể dục, chân nàng chỉ quen đạp thắng, đạp giày cao gót, chứ kêu đạp guốc cuốc bộ, cự ly gần còn được, cự ly xa chừng vài ki lô mét thì miễn bàn.
“Đi bộ?, nếu đi bộ được thì cô đâu cần lái xe đi làm, nãy giờ cũng đâu cần đứng đây vò đầu bứt tóc.” Yuri cười trên sự ngoan cố trẻ con của Jessica, khiến nàng cảm thấy nóng mặt, nhiệt độ cơ thể lại tăng đột ngột, vừa ngượng vừa giận với tay định mở cửa chiếc Audi “Thì ngủ luôn trên đây vậy.” Jessica hiếm khi mất đi tính điềm tĩnh, chín chắn vốn có, dù mang tiếng là vô gia cư một đêm, cũng không thèm làm hành khách của tên đen nguy hiểm.
“Lên xe đi, đừng ngoan cố nữa.” Yuri thô bạo kéo tay Jessica, không cho cô ta cơ hội giãy giụa, nhanh tay mở cửa đẩy lên xe mình, song đóng cửa khóa lại, mặc cho Jessica kháng cự quyết liệt, tay đấm ầm ầm trên kính xe.
Yuri nhanh chân bước vào chỗ ngồi còn lại, phớt lờ ánh mắt như hai ngọn lửa điện như muốn thiêu đốt người đối diện. Ung dung vặn chìa khởi động máy.
“Ngươi…” Jessica nhìn Yuri chằm chằm, ngàn lời muốn tuôn chửi xối xả nhưng chỉ dừng lại ở một chữ ngươi, song thấy thân mình đã tiến ra khỏi cổng garage.
“Nhà cô ở đâu vậy?” Yuri hỏi như đó là lẽ đương nhiên trong lúc này, không biết địa chỉ sao tiễn nàng về dinh, mục đích kế hoạch cũng chỉ có vậy.
“Đại lộ X, đường Y, chung cư Z.” Jessica nói mà vẫn trừng mắt nhìn Yuri, song một hồi tự thấy mệt mỏi vì con người quá ư vô tư, quay mặt ra đường không thèm nhìn nữa, dù mình có tức giận cũng chỉ hao tổn nguyên khí, cục than vẫn không hề bị suy suyễn.
Thấy không khí trên xe bỗng dưng hạ nhiệt, biết cô giảng viên đã nguôi giận, Yuri liền tìm cách khơi chuyện.
“Cô ơi, cô ở một mình à?” Chắc hẳn không phải là một câu hỏi vu vớ, ý Yuri là đã có bạn trai hay vẫn độc thân, nhìn trên tay nàng không có đeo nhẫn, đoán chắc là chưa có gia đình, chỉ còn hai khả năng còn lại. Một câu hỏi điều tra tình trạng hôn nhân gia đình một cách khéo léo. Yuri tự thán.
“Ớ một mình.” câu trả lời đúng nghĩa băng giá, nhưng đã khơi đậy nỗi vui mừng khôn xiết của Yuri, cô cắn môi khéo léo che đậy nụ cười rạng rỡ trực nở trên môi.
“Còn cha mẹ anh chị em?” Hết điều tra hôn nhân gia đình đến điều tra nhân khẩu.
“Không có anh chị. Cha mẹ và em gái đều ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô về nước.” Jessica dù không muốn tiếp chuyện với kẻ đã dùng vũ lực đẩy cô lên xe, nhưng dù sao cũng là người mang ơn, người ta đã có lòng chở mình về, Jessica không phải là người máu lạnh đến mức không biết phải quấy, có ơn báo oán. Chỉ mong hành trình mau mau kết thúc.
“Còn em?” chợt nhận thấy câu hỏi một chiều khiến mình bị thiệt, Jessica vặn hỏi lại, chỉ là lệ giao tiếp, chứ câu trả lời là gì nàng cũng không quan tâm lắm.
“Em là con một của gia tộc Kwon, cha mẹ đều có công ty riêng, nhưng em vẫn sống và làm việc một mình.” Yuri vui vì tưởng Jessica quan tâm đến mình, cô đâu biết đây mới là câu hỏi vu vơ chính hiệu.
“Làm việc một mình?” nàng chỉ hơi hiếu kỳ người vô duyên, ngạo mạn, bá đạo như Yuri thì có thể làm được gì. Trong đầu nàng chỉ có một nghề thích hợp với con người này: lưu manh. ^^
“Uhm, cho cô xem cái này.” Yuri vừa nói vừa rút trong hộc tủ xe ra một cuốn tạp chí.
“Lật bên trong xem đi.” Kèm theo nụ cười lém lỉnh.
Jessica nhận lấy cuốn tạp chí tự dưng vâng lời lật xem bên trong, thấy rất nhiều hình ảnh của Yuri xuất hiện với nhiều kiểu tạo hình chuyên nghiệp, khoác trên người là những nhãn hiệu cũng kha khá đắt tiền, nhưng không phải là loại hàng hiệu cao cấp.
“Cô là người mẫu?”
“Uh, người mẫu bán chuyên, chỉ là công việc làm thêm, ngoài ra còn có hùn hạp thêm vốn mở quán bar với mấy người bạn.” Yuri không che đậy nghề nghiệp của mình, tuy mới là sinh viên năm ba, nhưng đã biết cách kiếm tiền và đầu tư. Nhờ vào ngoại hình chuẩn và gương mặt đẹp, cô không khó kiếm được thù lao kha khá từ nghề người mẫu cho những nhãn hiệu trung lưu, ngoài ra còn có những job quảng cáo không thường xuyên, đủ để trang trải tiền học phí, khoản dư ra dành cho cô thử nghiệm khả năng làm chủ và quản lý, tuy là làm ăn nhỏ, nhưng nhờ vậy từ thời cấp ba cô đã không phải xin tiền cha mẹ tiêu vặt, xuất thân trong một gia đình khá giả, tư tưởng tự lập của Yuri hình thành khá sớm, đây là điểm đáng tán dương của cô nàng bá đạo.
Cuối cùng cũng có một điểm để ghi nhận. Jessica âm thầm suy nghĩ, mặc dù điều này đối với hình tượng Yuri trong mắt cô không có thay đổi gì hệ trọng. Nhưng ít ra cũng nhìn cô ta thuận mắt một chút.
“Ước mơ của em là sau này sẽ mở một công ty đào tạo và quản lý người mẫu.” Yuri không ngần ngại tiết lộ ước mơ của mình, khiến Jessica đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng rất nhanh hình tượng lại sụp đỗ.
“Nhìn mấy cô chân dài xinh đẹp lượn lờ trước mặt làm việc cũng hiệu quả hơn.” Yuri không thể tách bạch ý tưởng kiếm tiền khỏi tư tưởng tán gái. Kết hợp cả hai mới là hoàng đạo. Tình tài cùng có lợi, ai dại mà không làm.
“Vậy ah.” Jessica trở lại giọng lạnh lùng vốn có, hình như lạnh hơn câu đầu tiên khi cô mới bước lên xe rất nhiều.
Yuri nhún vai, vẻ không có gì to tát, “Giỡn thôi, à cuộc hẹn tối nay của cô có quan trọng không?”
Đề tài thay đổi đột ngột, khiến Jessica không kịp phản ứng.
“Sao?”
“Thì lúc ở phòng hành chính cô bảo tối nay có hẹn mà.”
“À, ừ, cũng không quan trọng lắm.” Jessica ậm ừ, mém chút bị hố, lần sau nói dối phải nhớ mình đã nói gì.
Yuri rất giỏi bắt mạch tâm lý, thấy Jessica có vẻ không lưu tâm đến cuộc hẹn nên tiếp tục tạo thời cơ cho mình.
“Nếu không quan trọng cô trò mình đi ăn nha, em biết có một quán mì lạnh gần đây ngon lắm, em cũng đang đói bụng nữa.” Yuri chuyển từ trạng thái phấn khởi quảng cáo sang chu mỏ đáng thương trong nháy mắt, khiến Jessica chưa kịp định thần, chỉ gật đầu theo phản xạ vì không nỡ từ chối.
Song hình như cũng không có gì không ổn, chỉ đi ăn thôi mà, ăn xong rồi về, không lẽ ngồi ăn cũng không yên sao. Jessica tự an ủi.
Đúng là như vậy.
Yuri dừng xe tại một quán mì bên đường, cách khu chung cư Jessica ở không xa.
“Thì ra đây có quán mì lạnh nổi tiếng mà cô không biết.” Jessica tự nhận xét về tính vô tâm của mình, hằng ngày vẫn chạy ngang mà không biết nó bán gì, chỉ thấy rất đông người xếp hàng, nhưng cũng không trách cô được vì mới về nước không lâu, đối với nhiều khu ẩm thực có tiếng của Hàn Quốc, nhiều người dân địa phương còn mù mờ, nói chi đến cô nàng băng giá, tuyết phủ quanh năm.
“Uh, cô cứ thử đi, đảm bảo cô sẽ thích nó.” Yuri mấy ngày nay ăn “đồ lạnh” không đủ hay sao mà còn phấn khích thế. Ngồi chung với cái tủ lạnh thiên nhiên ăn mì lạnh, suy ra cũng là một thể nghiệm độc đáo vậy.
Hai người vừa bước vào quán liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhiều người đang ăn lở dở ngụm mì trong miệng bỗng nhiên khựng lại, trông khôi hài mà lại quá lố.
Bình thường một người đẹp ra đường đã khiến kẹt xe, nay đi cả cặp thì chắc kẹt luôn cả đường không đường thủy, trông họ cứ như minh tinh xuất hiện nơi chốn bình dân, sáng láng và đẹp mắt, cũng không kém phần… đẹp đôi (suy nghĩ của dân cộng đồng trong quán)
Yuri thản nhiên nắm lấy tay của Jessica kéo đến một cái bàn trống hiếm hoi, được dịp công khai thả dê ai dại mà khóa chuồng lại.
“Cho hai tô đặc biệt đi người đẹp.” Yuri giơ tay gọi món không quên nháy mắt với cô chủ quán mập mạp. “Người đẹp” nghe danh liền tươi cười đá mắt với khách hàng quen thuộc, khiến Jessica ngồi không mà cũng rùng mình.
Khiếu thẩm mỹ của Yuri là không phân biệt giai cấp chỉ phân biệt đẳng cấp nhé.
Hai tô mì lạnh to đùng cùng rất nhiều phụ liệu đẹp mắt phủ bên trên khiến người ăn xem thôi đã thèm, Yuri ga lăng lau đũa kiêm nhường người đẹp thưởng thức trước, gương mặt háo hức chờ đợi nhận xét của Jessica, như chú cún con nhìn người chủ đang ăn một cách thèm thuồng, chỉ thiếu là chưa lè lưỡi ra thôi.
“Uh, ngon.” Jessica gật gù. Hôm nay Yuri mới biết Jessica ăn cay kinh người, cả chén tương ớt trong nháy mắt trút hết vào tô nàng, Yuri tay liên tục quệt trán, nuốt nước bọt, không biết do không khí nóng nực trong quán, hay do khả năng ăn ớt vô đối của nàng.
Buổi ăn sẽ kết thúc suôn sẻ nếu như không có một điệp khúc chen ngang.
Hai người đang ăn ngon lành bỗng có một bé gái bụ bẫm đi đến gần Jessica, trông cô bé thật đáng yêu và tay đang cầm gì đó giấu sau lưng, Jessica nổi tình mẫu ái, nựng lên hai má phũng phĩnh của nó, cô nàng băng giá hiếm hoi mở lời hỏi thăm một cô bé mới hai tuổi chỉ biết ú ớ, lắp bắp vài từ, Yuri trông cảnh này mường tượng đến tương lai của mình với người đẹp, nổi tình phụ ái lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Bỗng nhiên nghe tiếng hét cá heo cùng gương mặt kinh hãi của Jessica, miệng nàng hét lên liên tục đỡ tay cô bé hai tuổi đang nhét miếng dưa leo vào người mình, Yuri không biết may mắn hay là thảm họa khi vô tình ghi được giây phút độc đáo đó, chỉ biết tay cầm Iphone muốn rớt xuống tô mì, vì sức công phá sữ dội của giọng nàng. Con bé bị thất kinh cũng thét lên inh ỏi đòi mẹ, một lớn một nhỏ mạnh ai nấy la, cả cái quán cũng muốn rớt đũa dõi theo, người ngoài nhìn vào không biết cứ tưởng Jessica làm gì nó, hay tệ hơn là họ đang trở thành thính giả của một cuộc thi hét Guinness. Mọi người lúc này đổ dồn sự chú ý về phía bàn của hai người, bịt tai lắc đầu chê bai, đẹp mà sao hét kinh quá.
Hôm nay Yuri lại nhận thức được một jessica mới mẻ. Còn Jessica thì xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Khi ra về Yuri ngồi trên xe cứ tủm tỉm cười, tay che miệng không biết nghĩ gì mà mỗi lúc cười một khoái chí, Jessica ngượng chín người nhưng không tiện nhắc lại chuyện mất mặt ban nãy, mặc cho cục than đó cười đến đau bụng thì tự ngậm miệng lại thôi. Bóp chặt nắm tay, mắt ngó lơ ra cửa sổ.
“Đủ chưa hả Kwon Yuri.” Cuối cùng cũng nhịn không được tính thừa nước đục thả câu của cục than, nàng quay lại lạnh lùng phán.
“Tới rồi đó người đẹp” Xe cũng vừa dừng lại đúng lúc, Yuri nhìn Jessica nháy mắt, nụ cười đẹp không chê vào đâu được.
Nàng hậm hực toan mở cửa bước xuống xe, nhưng cái seat belt quái ác không tài nào gỡ ra được, ngay cả cái thắt an toàn cũng ăn hiếp mình là sao. Hôm nay lại là một ngày xui xẻo, bể bánh xe, nếm mùi dưa leo, làm việc gì cũng không thuận ý. Mà hình như mỗi một lần đều có sự xuất hiện của Kwon Yuri. Cô không tiếc đổ lỗi cho con người đen đủi trước mặt, sự thật cũng không khác là mấy. (xem lại mấy chap đầu rồi sẽ thấy )
“Để em.” Yuri bất ngờ chồm qua ghế Jessica, khoảng cách hai người phút chốc kéo gần đến mức báo động, Yuri áp sát mặt mình gần mặt Jessica, nhìn lên đôi mắt long lanh của nàng, tay thao tác bên hông hòng tìm ra cái nút gỡ seat belt, hơi thở nóng bỏng của Yuri phả lên đôi má đang dần đỏ ửng của Jessica, trông từ bên ngoài cảm tưởng hai người đang làm chuyện ái muội, cô ngượng ngùng quay đầu sang một bên, cầu mong động tác của Yuri mau chóng hoàn thành, để nàng được thoát khỏi không khí ngột ngạt này.
Nhưng hình như nó kéo dài một cách lạ thường, Yuri đã tìm ra nút gỡ nhưng cố tình dừng lại, vẫn chưa ngắm đủ, muốn hôn quá, mũi Yuri thiếu nửa phân đã gần chạm trúng mũi Jessica. Nàng trông từ kính chiếu hậu, cảnh tỉnh đẩy Yuri ra xa.
“Xong rồi.” Yuri tiếc nuối lên tiếng.
“Cảm ơn”
Jessica thở dốc chỉ muốn phóng ra khỏi cửa. Nhưng lại bị một cánh tay kéo lại.
“Cô vậy là muốn xuống xe sao?”
Jessica không hiểu, thắc mắc: “Còn chuyện gì à?”
“Mỗi lần tôi cho những cô gái quá giang, họ đều tặng tôi một nụ hôn.” Yuri cười không thể nào đểu hơn.
“Tôi không phải là họ.”
“Nhưng tôi là Kwon Yuri, cô tưởng có thể dễ dàng xuống xe vậy sao?!” Yuri khiêu khích.
“Ngươi…” Jessica sốc đến không nói nên lời.
Yuri mặt dày chỉ tay vào má mình song nhắm mắt lại mỉm cười. Jessica chỉ muốn nhào đến…xán cho một bạt tay.
“Ngươi đừng hòng.” Cuối cùng nàng cũng hoàn thành câu nói một cách khó nhọc, lần nửa mở chốt cửa.
“Dưa leo….á.....á…..á….” Yuri tay cầm Iphone bật lại đoạn ghi hình ban nãy, lắc lư.
“Cô muốn ngày mai nó lên facebook hay youtube?” trong màn hình là gương mặt há hốc, mắt trợn tròn, miệng hét hết cỡ của Jessica, trông vô cùng thảm hại và mất hình tượng.
“Ngươi…dám…” Jessica xiết chặt hai bàn tay, ý định muốn giết người diệt khẩu cũng có.
“Ta có gì không dám. Có hôn không thì bảo.” Yuri dường như miễn dịch với ánh mắt hàn lạnh cùng giọng nói không chút nhiệt độ của nàng.
“Aish!!!” Jessica thật sự hối hận, ngàn lần hối hận đã bước lên xe của Yuri, à không phải bước lên xe mà là không lập tức nhảy xuống xe khi bị đẩy vào.
“Nào.” Lần nữa chỉ tay vào má mình nhưng giọng nói không cho phép thỏa thuận.
Chẳng qua là một nụ hôn thôi mà, hồi còn ở nước ngoài mình cũng thường hôn má bạn bè chào tạm biệt, chỉ khác là lần này…bị ép buộc thôi. Jessica vừa nhắm mắt trấn an, vừa kìm nén cơn tức giận.
Coi như là cảm ơn ả đã chở mình về vậy. Nghĩ thế sẽ khiến tâm hồn mình thanh thản hơn. Jessica dần dần đưa môi hướng gần má Yuri.
Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng những tưởng sẽ nảy sinh. Yuri gian trá khép hờ một bên mắt canh môi Jessica đến gần giả đò quay đầu lại. Một nụ hôn môi chạm môi làm Jessica thức tỉnh, mắt mở to chưa kịp hoàng hồn, Yuri nhấp mạnh thêm cái nữa để mũi mình hít lấy hơi thở từ khoang mũi nàng, khiến Jessica đứng hình.
"Chuyện gì vậy?!!!" Cô vừa hôn môi một cô gái?! rất nhiều tia chớp xẹt ngang đỉnh đầu. Choáng!!
Uhm mùi thơm tựa phấn baby, Yuri thỏa mãn nhận xét. Khi Jessica giác ngộ định đẩy ra thì Yuri đã nhanh chóng rời khỏi.
“Em xin lỗi, em chỉ định quay lại hỏi cô sao lâu quá thôi.” Yuri gương mặt ngây thơ như trẻ con vô tình làm bể chén. Ngây ngô và cũng tự hoảng hồn.
Jessica không còn muốn nói chuyện với con người vô liêm sỉ này nữa, nàng thoát khỏi xe như thể thoát khỏi chốn dầu sôi lửa bỏng, vạn kiếp bất phục.
Yuri ngồi cười tự mãn, hôm nay thu hoạch cũng kha khá, có phần ngoài mong đợi, không những biết được nơi nàng ở, còn kiếm lời được nụ hôn cùng đoạn băng có một không hai. Yuri thầm thán phục tài lập mưu hoàn mĩ của mình.
Jessica ngồi bên cửa sổ, tay chạm vào môi mình, vừa ấm ức vừa xấu hổ, đêm nay là một đêm mất ngủ, trong đầu cứ tự an ủi bằng những hình ảnh đẹp đẽ của Yuri như: tặng hoa, mời cô đi ăn, chở cô về nhà, mang xe cô đi sửa vân vân và vân vân…
Nhưng nếu nàng biết được bánh xe là do Yuri chọt bể, seat belt là do Yuri phá hỏng, mọi thứ đều do Yuri sắp đặt, còn kiếm chác trên nụ hôn của mình thì chắc Jessica không còn thiện tâm để nghĩ tốt cho người khác.