Chap 8
Jessica nhìn xuống dãy ghế cuối cùng, đã hai tuần liên tiếp rồi vẫn chưa thấy Yuri đến lớp.
Sunny và một số bạn cô nàng vẫn đến lớp đầy đủ, chỉ trừ Yuri.
Sợ mình lại xuất thần nghĩ đến chuyện hôm bữa, ánh mắt Jessica lướt nhanh qua chỗ Yuri ngồi rồi lại trở về bục giảng.
Không biết là còn giận hay vì vết thương chưa lành. Dù muốn dù không câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong đầu cô bữa giờ.
Chẳng phải cô quan tâm gì con người ngang tàng đó, mà vì trong lòng cảm thấy áy náy bởi lời nói kì thị và hành động quá tay của mình hôm Yuri đến nhà.
Nhớ lại gương mặt thảm thương của Yuri lúc ra về, cô nghĩ mình có một phần lỗi. Từ trước đến giờ cô chưa từng đánh ai mạnh tay như thế, cũng chưa từng cắn môi một người đến tứa máu, mà người đó lại là một cô gái, nghĩ lại thật hoang đường, nhưng hoang đường cỡ nào cũng không thể miễn trách nhiệm cô là nguyên nhân khiến Yuri phải bỏ học mấy ngày nay.
Jessica là một nhà giáo tận trách, học trò bỏ học bỏ bê bài vở, chủ nhiệm phải gánh một phần trách nhiệm. Dù rằng đây là bậc đại học, phụ huynh không có kiểm tra sổ liên lạc và chuyên cần.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu như không phải Yuri làm càn, coi trời bằng vung, thì cô cũng không muốn dùng đến bạo lực tiềm tàng để tự vệ. Nụ hôn ướt át đến bệnh hoạn đó vẫn còn ám ảnh cô đến ngày hôm nay. Một vài đêm xuất hiện trong cơn ác mộng, cô thấy Yuri tiến gần và áp chặt làn môi cô ngấu nghiến, cô cố vùng vẫy thoát ra mà không được, cho đến khi nó sưng tấy và tứa ra máu, Yuri vẫn chưa chịu buông tha, cô hoảng hốt tỉnh dậy với vầng trán và thái dương toát đầy mồ hôi.
Dù rằng đây không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng nó vượt xa giới hạn những nụ hôn trước đây cô từng trải nghiệm. Những bạn trai của cô không ai dám bạo dạn như Yuri, chỉ cần cô tỏ vẻ khó chịu là họ sẽ ngưng ngay tức khắc, những nụ hôn đó chỉ thuộc dạng chuồn chuồn điểm nước, còn của Yuri, cô không biết phân loại. Lạ lùng và khủng hoảng, là hai từ cô có thể hình dung lúc này.
Tóm lại thì khóa học sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, cô sẽ không còn phải gặp Yuri nữa, Jessica phấn chấn tự an ủi.
……………………………
Một tuần lại trôi qua, Yuri vẫn không đến lớp.
Hừ, cô nàng định trốn tiết luôn à, thực chẳng coi mình ra gì cả, ít ra đây cũng là môn của giáo viên chủ nhiệm, bình thường trong lớp ngồi lơ đãng tán gẫu đã đành, nay còn chơi trò mất tích, mình không giận thì thôi mắc gì cô ta giận, được thôi, cuối kỳ mình sẽ “ưu tiên” chấm kỹ bài thi của cô nàng.
Ánh mắt Jessica thoáng chốc vô tình hữu ý lại nhìn xuống chỗ Yuri, lần này bị Sunny bắt gặp. Cô vội đưa mắt đi chỗ khác.
“Quái lạ, cô nàng băng giá bắt đầu để ý Yuri rồi à, mấy tuần nay sao cứ nhìn xuống đây mãi thế.” Sunny đụng tay SooYoung thì thầm.
“Ai biết được. Muốn xem Yuri có còn sống sót sau vết cắn thâm hậu của ả mà.” SooYoung không cho rằng Jessica sẽ để tâm gì Yuri, nhìn gương mặt vẫn cao cao tại thượng mỗi khi tìm kiếm Yuri là bực bội, vết cắn của Jessica trên môi Yuri hôm bữa vẫn còn khiến cô hậm hực.