Chap 21-2

3K 25 5
                                    

CHAP 21.2

Tan học, trên ngã rẽ hành lang, vài ba tốp sinh viên nghiêng mình cúi đầu chào cô giảng viên xinh đẹp. Gương mặt ngọt ngào không cười không nói, mái tóc nâu vàng khẽ vén sang một bên tai, mỉm cười trả lễ, thái độ thân thiện lịch thiệp, song chỉ thấy xa cách chứ không thấy gần gũi, ai nấy đều cung kính giữ một khoảng cách chào hỏi, không dám mạo muội đến gần bắt chuyện. Vẻ đẹp hào nhoáng như chính ngày đầu tiên cô đến đây, tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng sân trường, thu hút mọi nhãn cầu hiếu kì và ngưỡng mộ, rồi phải nén giữ hô hấp choáng ngợp và lẳng lặng rời khỏi.

Jessica không lạnh không nhạt, chào tạm biệt từng tốp sinh viên hướng cô hành lễ. Đám đông tản ra nhường cho cô con đường chính diện, bước chân đoan trang đi qua, cánh người hai bên lại tụ thành cụm xôm tụ đằng sau, bàn tán xôn xao về chuyến nghỉ mát mong đợi.

Không trách tại sao thiên hạ hưng phấn, mỗi năm đến cuối mùa thi, sau khi đã kết thúc gần hết các tín chỉ quan trọng, cũng là lúc nghĩ đến chuyến tưởng thưởng xứng đáng cho thành quả học tập của mình. Đối với sinh viên năm nhất, đây là dịp để gắn kết và nối dây các mối quan hệ phục vụ tốt hơn cho kế hạch sinh nhai ba năm sắp tới. Đối với sinh viên năm cuối, đây là dịp hoàn thiện đồng thời mở ra một mạng lưới nhân tế, củng cố hành trang bước vào đường đời. Và đối với những sinh viên năm ba, vô ưu vô sầu như Yuri, là lúc tranh thủ hàn kết các mối lương duyên, nếu như không muốn trắng tay sau từng ấy năm phấn đấu, oan ức xếp vào vọng tộc FA.

Đương nhiên Yuri sẽ không bao giờ FA, chỉ là một họa chưa qua họa khác lại đến, họa hoạn triền miên khiến một người không hề sợ cô đơn, cũng sợ bị lạnh nhạt làm phát cuồng.

Bước chân sốt vó tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng dừng lại nơi ngã ba hành lang.

Tiếng nô đùa hàn thuyên sau lưng mỗi lúc một nhỏ dần, sắc mặt Jessica cũng không tốt cho lắm. Đối nghịch với sự phấn chấn của đám người đằng sau, nghĩ đến chuyến du hành đơn độc không có người đó, lại nghĩ đến hành vi ứng xử của người đó, cảm thấy cực kì muộn phiền.

Yuri như đứa trẻ chưa trưởng thành hoặc như Yuri chưa hề bước ra khỏi thế giới độc đoán của chính mình, đứng trên lập trường người khác suy ngẫm.

Tình yêu có thể dùng vô số mưu mẹo và thủ đoạn để đo lường chăng? Thủ đoạn càng kín kẽ và hoàn mĩ thì càng chứng tỏ người đó để tâm mình nhiều hơn? Hay tất cả chỉ là một trò chơi hơn thua về tính kiên trì và nhẫn nại? Sau đó thì sự bồng bột sẽ duy trì được bao lâu khi mà mọi nhiệt tình không còn nữa? Jessica vẫn rất hoang mang khi chưa hiểu hết Yuri muốn gì. 

Tình cảm nhất định là có, cô cảm nhận được điều đó, nhưng tình cảm đó bén rễ từ đâu sẽ quyết định độ sâu cạn và tuổi thọ của mối quan hệ này.

Nếu như sự chiếm hữu cuối cùng cũng nằm trong kế hoạch cô không biết phải làm sao.

Nhớ lại giờ phút mình bị cảm động, là lúc Yuri gặp nạn, trong lúc hôn mê còn gọi tên cô, Yuri bị đánh, cô thổn thức đến tột độ, như bị người khác hành hung trên chính cơ thể mình, đến khi người đó bình an trở về, cô tưởng chừng mình đã từ vực thẳm trở về mặt đất, tâm thần vững chãi đi nhiều, cảm giác gần như mất đi có lại, còn hơn cho cô nhiều thứ quí giá nhưng không liên can trên đời. Sau đó mọi chuyện đến như một điều tự nhiên, thuận theo bản năng của một người sau cơn chấn động và chờ đợi, mong muốn chiều chuộng và thỏa mãn người mình để tâm, nhưng tàn cuộc mới phát hiện, từ đầu đến cuối chỉ là một kế hoạch, còn do tự tay mình khiết lộ, cơn tức giận cứ như hơi nước tăng cao vùn vụt, không có điểm hạ nhiệt.

Càng quá đáng hơn khi Yuri vẫn ngoan cố chối cãi, sáng hôm sau điềm tĩnh như chuyện chưa bắt đầu. Lẽ nào cô dễ dàng bị qua mặt bị bắt nạt thế sao?

Sáng nay lại còn ở trong lớp vẽ bậy...aish...thật là....Jessica nghiến răng, vừa đi vừa chau mày. Trước mặt người ngoài, Jessica luôn giữ mẫu mực là một giáo viên mặt lạnh, không dễ biểu lộ một chút cảm xúc dư thừa, nhưng đằng sau Yuri, quả thực bao nhiêu tu dưỡng cũng không đủ.

Càng nghĩ càng giận càng phiền càng bực mà. Thôi thì không gặp trên chuyến du hành, âu cũng là một khoảnh khắc yên tịnh vậy.

"Jessica!" Jin Hee từ một hướng khác trên ngã rẽ, vừa ngẩng đầu trông thấy Jessica, gương mặt tươi như hoa đồng tiền, cười vui xán lạn, nhanh chân bước đến.

Dáng người cao to, phong độ nhã nhặn, nhưng lúc nào cũng chậm chân hơn một người.

"JESSICA!" một giọng hằn hộc đủ to buộc Jessica phải ưu tiên ngước nhìn, âm lượng dìm khuất cả tiếng gọi hoan hỉ của Jin Hee, một cánh tay có lực thần tốc kéo Jessica ra khỏi tầm nhìn.

Bỏ lại Jin Hee với cặp kính ngơ ngác đứng nhìn.

"Theo em." Yuri giọng không thỏa hiệp bám lấy cổ tay Jessica, kiên quyết kéo đi trong sự khẽ vùng vẫy của đối phương.

Cả hai mãi lo dùng dằng trên suốt đoạn hành lang, không để ý có bước chân theo cùng.

Jesssica bị lôi đi ngả nghiêng, bước cao bước thấp nối đuôi gia tốc thoăn thoắt của cô gái đi trước, thân hình mảnh mai của cô giáo, dưới sức vóc của Yuri, sớm đã là một nhược điểm không thể bù đắp. Đến bãi sau sân trường, lưng rất nhanh bị đẩy vào vách tường bên hông một căn phòng. Chẳng mất chốc bị khoanh vùng, khép chặt.

Ánh mắt ai oán nhìn Jessica không chớp, tưởng rằng kẻ trước mặt lại sắp giở trò càn quấy, Jessica nén lại hơi thở và cơn tức giận, phản hồi bằng nhãn quang bình lắng, chờ xem động thái gì quá quắt tiếp theo, dù là ở thế yếu, nhưng chưa thể gọi là bại trận.

"Tại sao lại thay đổi lịch trình, còn giận em nhiều vậy sao?" Yuri buông nhẹ giọng nói, toàn thân áp cận.

Chiếc mũi cao chạm vào làn da mỏng, Jessica đỏ mặt quay nghiêng một bên, né đi chiếc hôn hờ đáng lý rơi vào khuôn miệng.

Hơi thở ấm nóng phập phồng phả ra, hòa lẫn hô hấp của bản thân, truyền lại vào khoang mũi, nhìn lên sắc mặt hậm hực oán giận của Yuri, ánh mắt chăm chăm như đang buộc tội, Jessica nhất thời thúc thủ không động đậy. Chỉ một mực quay mặt đi lẩn tránh.

Rõ ràng là Yuri có lỗi, sao cô lại là người khó xử. Hình như có gì đó không hợp logic.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy tâm lý mất cân bằng, Jessica hai tay đẩy Yuri ra xa. Lấy lại tư thế của một giáo viên, nghiêm nghị trực diện:

“Lẽ nào em không thấy mình sai?”

“Cô đang nói cái kế hoạch đó à?” (hay là bức họa 18+ ta?) Yuri nắm không chắc, mặt dày cẩn thận nhích lên một bước hỏi.

“Còn có cái khác quá đáng hơn sao?”

Trầm tư giây lát, trông thấy cô giáo khí thế hừng hực, có lẽ dùng miệng lưỡi sẽ đàm phán không xong, hành động thiết thực hơn.

Yuri tự tay vả trên mặt mình, đương nhiên sẽ không mấy dùng lực, miệng liên tục nói:

“Xin lỗi, lần sau không dám nữa…đừng giận, đừng bỏ rơi em…” hai mắt phối hợp đỏ lên, cộng thêm giọng nghẹn ngào như muốn khóc, trông đáng thương như đứa trẻ bị bỏ hoang nơi đầu đường xó chợ, năn nỉ người thân nhặt về. Trong lòng thầm đoan chắc Jessica sẽ động lòng nên rất ra sức diễn, chẳng mấy chốc hai má trắng mịn đã ửng hồng.

“Vậy rốt cuộc em có hiểu mình sai ở chỗ nào?” Jessica trông thấy xót dạ, nhưng vẫn kiên quyết làm cho ra lý lẽ. Gương mặt không biểu lộ chút thương xót. Lần này không cho Yuri một bài học, thiết nghĩ ngày tháng sau này sẽ càng khó sống.

“Là em không đúng khi không xin ý kiến của cô, tự ý dàn xếp để được vào ở chung nhà.”, đương sự có ý nói giảm để nhẹ tội.

“Không phải.”

“Là em quá đáng khi lợi dụng lòng thương của cô để được cưu mang?” Yuri chuyển sang dạng câu nghi vấn, bắt đầu mơ màng. 

“Cũng không phải.”

“Là em toan tính khi bày mưu kế buộc cô thỏa hiệp?” Yuri giọng không vui khi dần dần tự oán tự trách, như thế Jessica mới hài lòng chăng.

“Không hoàn toàn phải.”

Hay thật, thừa nhận rồi. Thì ra là mình đơn phương tình nguyện, mưu toan gian kế khiến cô ấy sa vào tròng.

“Là em bỉ ổi khi có ý gạt cô lên giường?” Yuri ôm tim tiếp, cho dù đau lòng cũng không muốn trốn tránh, sắc mặt cực kỳ ủy khuất khi đề cập điều này, nếu Jessica gật đầu chắc chắn cô sẽ đập đầu vào tường, suy sụp.

“Em tự thấy như thế?" Jessica kinh ngạc, đề tài thoát li khỏi dự liệu, cũng không phải câu trả lời chuẩn mực mà cô muốn nghe. Cô không hề hối hận khi chuyện ấy xảy ra. Nhưng nếu Yuri thực sự mang tâm tư đó để tiếp cận cô, quả thực là tổn thương.

"Cô thấy như thế." Yuri dùng chất giọng buộc tội, cô không hiểu nếu là tình yêu sẽ dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Cả tuần nay, cô đã không ngừng xin lỗi, hối lỗi, hứa là sẽ không tái phạm nữa, chỉ thiếu chưa nói ra đáp án mà Jessica mong muốn, vậy mà nỡ lòng nào lãnh mạc không cho cô một cơ hội.

Trừ phi Jessica để tâm chuyện quan hệ tối hôm đó và nghi ngờ tình cảm của cô?

Nghĩ lại từng chi tiết đã qua, dường như là do dụ hoặc, nằng nặc đòi hỏi mà có được. Nhớ không lầm, Jessica đã hai lần trùm mền chạy trốn khi lâm trận, không phải sao? Yuri đột nhiên cảm thấy thật bi thảm.

"Đừng tự ý định đoạt như thế." Jessica trông nhãn thần Yuri tràn ngập thất vọng, bản năng khẩn trương đính chính. Cô không có ý đó, Yuri đừng tự suy diễn rồi oan cho cô chứ.

"Vậy sao cứ tránh mặt em, lại còn âm thầm thay đổi lịch trình?" có lẽ không nói không biết, một tuần nay cả hai đã không đi chung xe đến trường, tối về dùng bữa xong là Jessica tự về phòng, khóa chặt cửa, xem cô tựa không khí. 

Mỗi lần cửa phòng đóng sầm, Yuri lại không bỏ cuộc đứng bên ngoài qua lại, chờ đợi Jessica đột ngột từ bi đại phát mở cửa cho cô vào. Mỗi lần tiu đìu đứng hơn nửa tiếng đồng hồ, mỏi chân, lại lếch thân ra sofa nghỉ. Lăn lóc vài bận không ngủ được, rồi lại đến gõ cửa. Tóm lại, mỗi đêm hành động nằm-gõ này lặp lại ít nhất năm, sáu lần. Hiểu sao mỗi sáng Yuri thức dậy đều trưng đôi mắt gấu trúc to tướng, buộc tùy cơ ứng biến make up thành trào lưu smoke *mắt hun khói* để đến trường. 

Yuri quả thực chịu đựng đủ rồi, nếu lỗi lầm chỉ dừng ở chỗ cô tự ý chủ trương, chủ động lừa dối, Jessica giận cô, cô chấp nhận. Nhưng nếu vì một lý do nào khác, không phải xuất phát từ tình cảm đích thực, hoặc mối hiềm nghi quá sâu nặng, Yuri có cố gắng cũng hoài công.

Từ đầu đến cuối, Jessica chỉ nhìn thấy một Yuri bỡn cợt, hời hợt, mưu toan, thiết kế, không nhìn thấy một Yuri chân tình, toàn tâm toàn ý với cô, thế thôi.

Yuri trưng trưng mắt nhìn Jessica, hai mắt phát quang, long lanh màng nước, trông như một người đã từ lâu chịu không ít uất ức.

"Đó là do em có lỗi, xem như hình phạt..." Jessica cũng thấy mệt mỏi, hình phạt sẽ còn kéo dài, nếu Yuri vẫn chưa nhận ra mình sai ở điểm nào.

"Vậy khi nào mới kết thúc được?" Yuri cấp thiết vịn hai vai Jessica khẽ lắc, ánh mắt không rời thần tình của cô, mong có được một câu trả lời dứt khoát, một thời hạn nhất định.

"Em vẫn hay thúc ép người khác tha thứ, nhưng không thể tự nhận ra lỗi của mình." Jessica gạt hai tay Yuri, quay đi, khoanh tay nhìn ra hàng cây anh đào, thở dài.

Đôi tai mắt nghe ngóng đằng sau cụm cây không xa, khẽ mỉm cười khi thấy hai người cãi vả.

Cứ việc to tiếng, bất hòa, giận nhau, chia tay luôn càng tốt. Jin Hee như kẻ trộm, khẽ khép mình vào khi thấy Jessica nhìn ra hướng anh đang núp.

"Cô cho em biết em sai ở điểm nào?" Yuri đặt tay lên vai Jessica, khẽ xoay ngược về, dịu giọng thỏa hiệp. Cô biết cô có lỗi, muốn biết đáp án để sửa chữa, không thể mãi càn lướt. Cô chịu, bộ não thông minh sáng suốt của cô, không nghĩ mình sai tệ hại đến mức nào.

"Thực sự muốn biết?"

"Đương nhiên." Yuri gật đầu không bảo lưu. Càng sớm chuộc tội càng sớm được thân mật cô giáo, cô nằm mơ cũng muốn điều đó.

Jessica quay hẳn về phía Yuri, nhìn một lượt đánh giá độ thành khẩn rồi tần ngần mở miệng:

"Tình yêu không phải trò chơi trốn tìm, suy đoán vị trí đối phương rồi rượt bắt. Ngay từ đầu em đã mang theo sự hiếu thắng đế tiếp cận và chinh phục, một thứ tình cảm không xuất phát từ sự cảm mến và rung động, chỉ được xem là tiếng sét nhất thời, thứ cảm xúc nhanh đến nhanh đi, nên vẫn hay ngông cuồng và hấp tấp, mong muốn giữ được thứ cảm xúc chớp nhoáng đó, bất chấp tất cả để có được, bất chấp cả thủ đoạn và mưu kế, trong một thời gian quen nhau ngắn ngủi, dám dùng cả thuốc để áp buộc, đúng không?"

Yuri cúi đầu, cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Jessica đột nhiên giở lại sổ sách cũ, khiến cô cảm giác nợ nần chồng chất, đúng là ban đầu là như thế, nhưng mà giờ đây khác...

Nghĩ lại cũng có chút phong hiểm đáng sợ, nếu lúc đó Jessica tố cáo cô tội cưỡng *d~~*, chắc cô không còn vởn vơ đứng ngoài đây hỏi ngược tội Jessica.

"Em đối cô là thật lòng." Yuri phản bác, từ giây phút đầu tiên đều là thật lòng, còn xuất phát từ mức độ nào tiếng sét, cảm mến hay rung động thì ban đầu đúng là hơi mơ hồ, nhưng giờ cô có thể khẳng định, cô hoàn toàn yêu Jessica, mong muốn ở bên cạnh Jessica, chăm sóc và bảo vệ cô ấy, nếu chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể nào duy trì quá ba tháng, đối với cô mà nói.

Jessica miết môi, tiếp: "Tình yêu là xác định vị trí của đối phương trong tim mình, vị trí càng trọng thì sự tôn trọng càng cao, không dễ dàng bị xâm phạm, nhưng những gì đã và đang diễn ra đều đi ngược lại, đúng không?"

Jessica nói rất nhẹ nhưng câu từ đả kích Yuri trầm trọng. Ý Jessica là cô không đủ tôn trọng cô ấy, và chuyện đã xảy ra là một sự xâm phạm?

Tại sao quanh đi quẩn lại vẫn là sự nghi ngờ và nghi ngờ.

"Lẽ nào sự rung động trước người mình yêu là một sự xâm phạm?" Yuri hỏi, ánh mắt lạc lõng. Cô thừa nhận cách làm của mình là sai, nhưng cách yêu của mình là không sai. Jessica không thể đánh đồng dục vọng là xâm phạm là sai trái.

"Cô không nói điều đó." Jessica phủ định, bỗng hiểu Yuri chấp nhất cái gì nên không thể nhận ra cái sai lớn nhất của mình. Cô mau chóng giải thích thêm.

"Sự xâm phạm ở đây là sự tự ý, là cái tôi luôn lớn hơn sự tôn trọng người mình yêu. Em luôn tự cho rằng mình đúng, luôn tự ý hành xử theo những kế hoạch đã lên sẵn, và nghĩ rằng mọi người đều phải thuận theo những kế hoạch đó để chấp nhận, để đầu hàng, và cuối cùng là vào thế đã rồi, không còn cơ hội thoát li." Từng bước Yuri đến với cô, có bước nào không phải đều là toan tính và kế hoạch.

"Và cảm xúc của người khác chỉ là một thứ phản ứng vui mắt cuối cùng cho sự đắc thắng của em, đúng không?" sau mỗi lời tuyên tội là một câu trách vấn, Yuri quả nhiên không tài nào trả lời là không. Đầu càng cúi càng thấp. Bình thường cô sinh viên miệng mồm lanh lợi, lúc này như con đà điểu ngất ngư, ngốc nghếch. Điều an ủi là, sau khi nghe Jessica giải thích xong thở phào nhẹ nhõm.

"Em sẽ thay đổi, đừng giận mà." Yuri ngước mắt, cắn môi, lấm lét kéo kéo tay áo Jessica.

Trong giờ phút này, Jessica là nữ vương, nói gì cũng đúng, nếu có không đúng, thì do bản thân mình hiểu sai, ok./.

Jessica không gạt đi cánh tay đang dần thu chặt cổ tay mình, cũng không vội bị đánh động bởi lời hứa của Yuri, cô thở nhẹ, từ từ trực diện ánh mắt đã thu liễm bớt sự tinh ranh thay vào sự nhu thuần, thầm hỏi: có chắc sẽ thay đổi chứ?

Bản thân cô không ghét bỏ Yuri ngang tàng, bá đạo nhưng việc gì cũng nằm trong giới hạn cho phép, sẽ hạn chế rất nhiều những hiểu lầm đáng tiếc. Và nếu Yuri không kiêu ngạo, tự đại thì đã không còn là Yuri.

Jessica lắc đầu thở dài, được mất là rất quân bình, tay vén những lọn tóc che khuất vầng trán thông minh vì gió thổi: "Nếu còn tái phạm thì không dễ dàng tha thứ nữa." môi khẽ miết, tựa răn tựa cười.

"Em bảo chứng sẽ không có lần sau." Yuri giơ ba ngón tay chĩa lên không trung thề thốt, lúc này trời cao gió nhẹ, không phải mưa gió bão bùng nên không sợ.

Tin em mới lạ, Jessica trong lòng thầm nhũ, vừa định quay đi tránh né ánh mắt dạt dào chân tình khiến cô choáng ngợp.

Một cánh tay rất nhanh níu lại.

"Em nhớ cô." vừa nói xong môi đã dán trên làn môi anh đào khẽ ngậm lấy, mút nhẹ. 

Jessica chưa kịp phản ứng, hai tay vừa định giơ lên chống đỡ đã bị thu gọn trong lòng, một giây sau đầu lưỡi tinh nghịch xuất kích, nhịp nhàng vờn trên viền môi mềm mại.

Ngon thật....

Yuri nhẹ nhàng liếm mút qua lại trên lớp da thịt hồng hào, thơm tho như kẹo gòn, thưởng thức trên rồi dưới, trái rồi phải, mái đầu bận rộn hết bên này đến bên kia.

"Ưm..." tranh thủ lúc Jessica mở miệng, chiếc lưỡi đã trườn thẳng vào trong liếm đẩy, ngọ nguậy. Cảm giác như trở về chốn hẹn cũ, nó nhanh chóng tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại đoàn tụ, thăm hỏi. Chẳng mấy chốc đối phương đã bị bao vây, quấy nhiễu.

"Ưm..." trong một giây thất thủ chiếc lưỡi đã bị quấn chặt, dẫn dụ vào một lãnh địa khác, nóng ấm và ẩm ướt.

Hơi thở nhiệt liệt của Yuri đốt cháy làn môi Jessica, lồng ngực hoạt động mạnh loan đỏ cả một vùng, dù thời tiết buổi chiều dịu nhẹ, lan man những cơn gió mát lạnh, Jessica vẫn cảm thấy nóng nực.

Đầu kia, nắm tay Jin Hee càng xiết càng chặt. Ánh mắt nổi đóa, thần sắc khó coi. Gương mặt góc cạnh nổi những thớ gân xanh. Thân cây tội nghiệp bất đắc dĩ trở thành túi đấm hả giận, vài ba bận lá cây rơi lả tả, vỏ cây xướt từng đường màu đỏ.

Nếu như trước đây Jin Hee còn có thể tự lừa dối mình, rằng Jessica chỉ vì bị Yuri lợi dụng, nhất thời bị động trước sự tấn công ồ ập kiêm bỉ ổi của Yuri, nên mới xảy ra mối quan hệ dan díu. Tận đáy lòng, anh tin tưởng Jessica là một cô gái thẳng, có đủ bản lĩnh giữ vững lập trường và nguyên tắc, không dấn thân vào mối quan hệ đồng tính kì quặc kiêm không kết quả, nhưng sự thật đặt ngay trước mắt, Jessica hoàn toàn đồng thuận.

Cái thần tình nuông chiều và chịu đựng khiến anh điêu đứng. Cảm giác như có một trận cười phóng thích xoay quanh không gian, cười trên sự thất bại và niềm kiêu hãnh của một tên đàn ông tự nhận là phái mạnh như anh. Địa vị, giàu có, mạnh mẽ và lịch lãm...Jessica hoàn toàn không cần những điều đó.

Thì ra những nổ lực bao năm qua của mình không bằng sự ngạo mạn của một cô gái.

Anh nhất định sẽ không để yên.

P/S: Xin lỗi mọi người, tuần qua bệnh rất nặng.
Chap tối nay tặng Shi Li Ti.

[LONGFIC] Kwon Yuri...Buông Cô Ra! l Yulsic l NC-17 (Chap 23)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ