Chap 9

7.2K 463 41
                                    


Bà Pomfrey đã kịp dùng bùa chữa lành cái mũi của Draco trước giờ ăn trưa. Chỉ đáng buồn là không biết hắn còn giữ được cái thanh danh của mình không nữa.

Bị ăn đấm từ một đứa Máu bùn, tệ hơn là bị cái chuyện đó ở ngay chốn đông người. Và tất nhiên, sau đó đã có vài sự cố đáng xấu hổ của Pansy Parkinson, không phải một ai khác, lao vào giải cứu hắn . Draco Malfoy không cần một đứa con gái - hay bất kì đứa nào - bảo vệ hắn. Hắn có thể tự giải quyết. Còn không phải là hắn phải tự vệ nữa cơ. Cú đấm của con Máu bùn yếu xìu, không đau lắm, mà hắn có thể dùng bùa chú để giải quyết. Mọi chuyện đã là như thế, nếu Pansy không xía vào.

Nhưng, chính xác là tại sao hắn lại cứu Granger nhỉ? Nếu Pansy mà giết chết luôn con bé ấy thì hắn coi như cũng thỏa mãn ước nguyện nhiều năm. Cái hay nhất là Granger chết, Pansy bị tù mọt gông ở Azkaban. Hắn đã có thể tống khứ đi hai đứa con gái hắn ít ưa nhất ấy chỉ trong một nốt nhạc. Nghĩ thôi mà cũng thấy thỏa mãn rồi.

Gần như tất cả tụi học sinh Slytherin đều biết được sự thực rằng Draco đã bị một đứa mọt sách Gryffindor cho ăn đấm; nhưng không ai trong số tụi nó biết sự thực câu chuyện. Một số thật sự tin hắn đã "rơi lệ"; số khác cho rằng trận này vô cùng thảm khốc, rồi tụi ấy rất đỗi ngạc nhiên khi bà Pomfrey chẳng cần chỉnh sửa lại khuôn mặt của hắn luôn. Và số Slytherin còn lại, chúng nó bận cười vào bản mặt hắn rồi nên chẳng để ý đến mấy cái tin đồn nữa.

Chỉ có một tên Slytherin duy nhất không chọc hắn là Blaise, kẻ đã kéo hắn ra ngoài Đại sảnh đường, ngay sát giờ ăn trưa.

"Vậy, tao hiểu là," Blaise nói. "Mày giỡn con Máu bùn ngay từ lúc đầu à?"

Có cái gì đó trong câu hỏi của Blaise làm Draco co rúm người lại. "Ừ mày."

"Thôi... được rồi..." Blaise chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân. "Thế lúc hôm qua mày bảo mày không chơi đùa nhỏ đó, mày dối tao à?"

"Ừ."

"Nhưng trông mày rất nghiêm túc thích nó à nha."

"Giống ban nãy tao bảo Granger đó, Zabini, tao là một diễn viên tuyệt vời."

"Ừ, chắc thế," Blaise nói một cái giọng làm Draco nghĩ Blaise có lẽ chẳng tin nỗi cái điều vừa nghe. "Vậy sao mày không nhận đại đi khi tao hỏi mày?"

"Bởi tao không tin được rằng mày sẽ giữ được cái mồm mày với bất cứ ai."

"Cho tao xin đi Draco, mày biết mày tin được tao, nhỉ." Nó nheo mắt nhìn hắn. "Thế thì, chính xác mục đích của trò này là gì?"

Draco thở dài không ít phiền toái. "Mục đích gì cơ Zabini?"

"Mục đích của việc quyến rũ Granger như một trò đùa."

"À, mục đích, Zabini, làm mất mặt nó."

Blaise mỉm cười. "Ôi bạn ơi, cuối cùng là nó làm mất mặt bạn ấy."

Draco cau mày. "Đó không phải cách tao nhìn nhận việc này, Zabini," hắn rít lên.

"Mày biết tao nhìn nhận chuyện này kiểu gì không?" Blaise lại cười. "Tao nghĩ mày yêu con nhỏ Granger rồi."

[DRAMIONE] Tình DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ