Chap 19 (End)

13.9K 726 93
                                    

5 ngày sau... tại quán Ba Cây Chổi


"Một đứa Máu bùn như cô đang làm gì ở đây?"

Hermione Granger thở dài và nhìn lên cậu con trai tóc tóc bạch kim tự nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh bàn cô. "Thực sự là, nếu cậu muốn biết, thì tôi đang sốt ruột chờ bạn hẹn tôi. Ai đấy, tiện thể, rất giống một con chồn sương. Và ai đấy, đã tới muộn những mười phút."

Draco giả vờ sốc. "Cô đang nói với tôi là cô có bạn hẹn á? Đứa nào bất hạnh thế nhỉ?"

Hermione nhún vai. "Chẳng ai đặc biệt cả."

Draco cười toe toét. Bàn tay hắn đưa ra từ sau lưng, cầm một bông hồng đỏ. Hắn đưa cho Hermione, cô nàng mặt đang hơi chút ngượng ngùng.

"Ồ Malfoy, không cần phải thế đâu," cô nói.

"Tôi biết." Draco ngồi xuống bên cạnh cô. "Cô có nghĩ buổi hẹn này sẽ hỏng bét nếu tôi đợi thằng bạn của cô đến khi nó vác mặt ra đây không?"

"Ai thèm quan tâm nó chứ? Lẽ ra cậu phải hỏi tôi có phiền không."

Draco cúi xuống và thì thầm vào tai cô, "Cô có phiền không?"

Hơi thở của hắn lùa vào tai cô khiến cô rùng mình. "Ch-chắc là không," cô lắp bắp.

"May thế," Draco lẩm bẩm, dụi dụi lên cổ cô.

Hermione bắt đầu khúc khích cười, nhưng đột nhiên phải dừng lại khi nghe thấy có tiếng của ai đó gần chỗ hai người. Đứng bên bàn, trông khá vụng về, là Harry và Ron.

Đã năm ngày rồi, kể từ khi bí mật được bật mí. Hai đứa này có vẻ không phản ứng thái quá như cô nghĩ (Harry không la làng lên, và Ron không tới mức ngất ra đấy), nhưng cũng chẳng tốt như cô mong đợi. Thực sự là hai đứa nó đã cố tránh mặt cô cả tuần nay - và chỉ nói chuyện với cô khi rất rất cần thôi. Ginny cũng đã động viên cô, rằng hai đứa đó sẽ hết như thế thôi. Chắc là Ginny đúng, nhưng cô không thể không cảm thấy khổ sở khi cứ phải chờ như vậy. Harry và Ron là hai đứa bạn thân nhất của cô, và cô không thể chịu nổi nếu mà để tuột mất hai người. Có được Draco là một điều rất tuyệt vời, nhưng cô không bao giờ muốn mất đi mối quan hệ đẹp đẽ kia. Hai người như gia đình cô vậy.

"Này," cô chào ngập ngừng.

"Chào," Harry nói. "Tụi mình ngồi nhé?"

Hermione mỉm cười và nói: "Tất nhiên."

Cả hai đứa đều lấy một ghế đối diện hai kẻ si tình kia. Họ nhìn nhau, như thể âm thầm cố gắng quyết định ai nên mở lời trước. Cuối cùng, Harry lên tiếng.

"Hermione à, Ron và mình đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua," nó bắt đầu, "và tụi mình phải nói vài chuyện, nếu cậu không phiền."

Draco khịt mũi, Hermione trừng mắt nhìn hắn. "Tiếp đi Harry."

Hít một hơi sâu, Harry tiếp tục. "Ừm thì, trước tiên, Ron và mình đã từng rất khó chịu khi biết mối quan hệ của cậu với... Malfoy. Nhưng chúng mình cũng chẳng thực sự ngạc nhiên đâu." Nó nhìn sang Draco. "Chẳng giấu gì mày là bọn tao không thích mày, Malfoy ạ. Và cũng chẳng giấu gì là mày cũng không ưa bọn tao. Nhưng... có vẻ là mày rất thích Hermione. Và Hermione... có vẻ, cũng rất thích mày. Bọn tao đã cố gắng lơ đi lâu rồi. Nhưng rồi bọn tao biết rằng làm vậy cắn rứt lắm. Và chúng mình xin lỗi, Hermione à."

[DRAMIONE] Tình DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ