Chap 14

6.9K 418 44
                                    


Blaise bước vào phòng sinh hoạt chung đêm đó và thấy Draco đang nhìn chằm chằm vào bức vách. Cái vách tường chắc có cái gì thú vị lắm, Blaise định hỏi nhưng lại thôi. Nó chào, "Hey, anh bạn. Vết bầm trên đầu mày có kích thước như cả nước Anh ấy."

Chuyển sự chú ý ra khỏi vách tường, Draco đáp lại Blaise bằng một cái nhìn chết người.

"Whoa," Blaise nói, giơ hai tay lên. "Tại sao tao lại cảm thấy mày như muốn giết tao luôn vậy?"

Draco bình tĩnh lại một chút. "Tao không muốn giết mày," hắn lấm bẩm. "Tao chỉ muốn đánh mày một chút."

"Gì?" Blaise nói, tiến lại gần.

"Chẳng có gì." Draco thở dài và vùi đầu vào tay. Một giây sau, hắn bỗng ngẩng đầu lên và nói: "À không, chờ chút, tao vừa nói là tao muốn đánh mày."

Blaise khịt mũi và kéo một cái ghế ngồi đối diện với hắn. "Ừ, tao nghe ra như vậy. Và tại sao mày lại muốn đánh tao đây?"

"Bởi vì! Mày bỏ tập Quidditch để ra với Granger. Nếu mấy cái việc đó quan trọng hơn Quidditch, sao mày không rời đội đi cho rồi?"

Blaise nheo mắt nhìn hắn. "Vậy cái gì khiến mày phiền nhiều hơn? Chuyện tao dành hai phút để nghỉ, hay là chuyện tao nghỉ hai phút để hôn Granger?"

"Quên đi," Draco nói. Hắn đứng dậy khỏi ghế và hơi choáng một chút.

"Này," Blaise nói, nhanh chóng đỡ hắn. "Mày không sao chứ? Bà Pomfrey bảo thế nào vậy?"

"Bà ấy chẳng nói gì hết," Draco nói nhẹ nhàng. "Bà ấy còn không ở đó khi bọn tao tới nơi. Granger đã chườm đá cho tao rồi. Thế thôi." Hắn quyết định bỏ qua về nụ hôn.

Blaise nhìn thực sự có chút quan tâm. "Thực sự là mày bị bóng đập trúng đầu. Mày cần bà Pomrey xem lại đi. Bọn tao không muốn thấy mày lại ngất ra đấy đâu."

Draco chế giễu. "Nghe giống Granger ghê."

"Granger là một cô gái thông minh," Blaise nói. Và như có ý nghĩ thoáng qua, nó nói thêm, "hôn giỏi nữa." Nó mỉm cười và giả vờ không chú ý đến vẻ mặt cau có của Draco.

"Bây giờ thì phải giúp mày tới bệnh thất thôi."



Sau khi bỏ Draco lại ở chỗ bà Pomfrey, Blaise tự dưng muốn đi tìm Hermione. Nó đã không thấy hay nói chuyện lại với cô sau lần hôn nhau ở sân tập, và nó thực sự muốn nói với cô về chuyện đó. Vậy nên, nó đã nghĩ tới một nơi mà chắc chắn Hermione sẽ ở đó vào tối thứ bảy: thư viện.

Chắc chắn, đó chính xác là nơi nó tìm thấy cô. Chỉ có mình Granger mới trốn đám bạn vào tối thứ bảy để thư giãn với một vài thứ, những cuốn sách dày bụi bặm từ hàng thế kỉ trước. Cô ngồi ở một bàn góc đằng xa, đang đọc một cuốn sách gì đó. Nhìn cũng chẳng phải một thứ thú vị gì, tuy nhiên, vì cô ấy cứ dán mắt vào mấy trang giấy, nên chắc đấy là một cuốn hay.

"Cô say sưa quá nhỉ?" nó nói.

Hermione hơi giật mình khi nghe giọng nói của nó, như kiểu chẳng mong bất cứ ai có thể phát hiện mình ở đây tối nay. "Blaise!" cô kêu lên với một nụ cười nhẹ. "Làm tôi hết cả hồn!"

[DRAMIONE] Tình DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ