phmg chương thứ 15

5.5K 361 13
                                    


Posted on Tháng Bảy 4, 2015 by meobeoxuixeo

620514_213363032163757_2023689424_o

hôm qua nhà ta bị mất mạng không thể vào web nên hôm nay mới có chương mới, mọi người thông cảm nhé

"Em?" Vinh Tranh trong nháy mắt cư nhiên có chút khẩn trương, thế nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy chính mình không thể thử xem, bất quá chỉ trong giây lát, hắn hơi mím môi: "Thử như thế nào?"

Phù Chính kỳ thật tâm tình cũng có chút vi diệu. Lúc trước Đại sư Andrew sở dĩ chế tạo một đôi cơ giáp này là vì trên hành tinh thế nhưng phát hiện một loại vật chất đặc thù có thể tự chữa trị, tài liệu vừa lúc chia đều cho hai cơ giáp này. Mà hai cơ giáp này cũng rất cường hãn, năng lực đơn binh(một cái) rất mạnh không nói, còn có kỹ xảo hợp kích cực diệu cùng với khả năng cảm ứng lẫn nhau.

Nếu Vinh Tranh là người sẽ cùng y cùng nhau thao túng cơ giáp chiến đấu, y nghĩ y sẽ rất vui sướng. Này không chỉ cần cơ giáp thừa nhận càng cần hai người ăn ý, tín nhiệm phối hợp với nhau.

Vinh Tranh còn chưa ý thức được những điều này, chỉ là thật sự bị khơi dậy vài phần hưng trí. Lần đầu tiên nhìn thấy Phù Chính điều khiển cơ giáp trên chiến trường, hắn ngoài bị bản thân Phù Chính hấp dẫn, ở sâu trong nội tâm còn có khát vọng đem hết toàn lực ý niệm chiến đấu. Vinh Tranh luôn không phải người ôn hòa, vô hại như vẻ bề ngoài. Bên trong thân thể hắn phảng phất bao vây lấy một dã thú dục cầu bất mãn, chỉ có vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu mới an ủi được hắn. Khi nghe Phù Chính nói những lời này, hắn đồng thời nhen lên ngọn lửa dục vọng khó nhịn.

Hắn nghĩ phải thử một chút.

Phù Chính nhìn đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, cảm thấy đã sáng tỏ. Mang theo chờ mong giống vậy, y từ trong lòng lấy ra hai chiếc chìa khóa được chế tạo từ kim loại đặc thù, đem chiếc chìa khóa màu trắng cho Vinh Tranh. Chính mình mở thang máy bên cạnh, chân kế dùng lực, đi lên.

Thang máy (nó là thê đài nhưng ta k biết dịch ra kiểu gì, ta nghĩ nó giống dạng một tấm kim loại có khả năng lơ lửng trên không trong mấy phim viễn tướng ý) chậm rãi bay lên, khi đến đầu cơ giáp thì dừng lại, Phù Chính linh hoạt mở cơ giáp, cửa khoang thuyền kín mở ra, bước vào, không bao lâu cơ giáp khởi động, thân thể cao lớn lại có thể linh hoạt ngồi xổm xuống, tầm mắt cơ hồ ngang với Vinh Tranh, lời nói rõ ràng quẩn quanh trong gian phòng: "Đi lên."

Vinh Tranh theo bản năng giơ chìa khóa trong tay, đó là một loại ống nghiệm gì đó, bên trong không biết có chất lỏng gì đang di chuyển, màu đỏ tươi giồng như máu. Hắn học theo Phù Chính, cửa khoang thuyền mở ra, hắn cúi đầu nhìn phát hiện không gian bên trong rất lớn, có thể chứa được vài người.

Ở giữa là chỗ ngồi, thử ngồi xuống, cửa khoang thuyền đột nhiên đóng kín, hắn trong một mảnh bóng tối tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân.

Loại cảm giác này.....

Đen tối tựa hồ duy trì thật lâu, lại tựa hồ chưa đến một phút đồng hồ. Vinh Tranh nhắm mắt lại cảm thụ rõ ràng, chỉ thấy đáy lòng trầm tĩnh như nước, lại có vô tận ký ức chua sót được mở ra. Hắn nghĩ đến khổ, nghĩ đến bi(thương), nghĩ đến rất nhiều gian khổ đã từng trải qua, nghĩ đến ý chí bất khuất, nghĩ đến chính mình không cam lòng, lại nghĩ đến nhiệt huyết phản kháng....Vô số suy nghĩ hỗn loạn vào lúc này hội tụ, có cái gì đó thúc đẩy cảm xúc của hắn, khiến hắn nhịn không được hồi tưởng hết thảy.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ