phmg chương 5

6.7K 406 15
                                    


Posted on Tháng Năm 30, 2015 by meobeoxuixeo

download (2)

Mai ta phải về quê gặt, mấy hôm sau mới ra, lúc ra cái mạng già này vẫn còn thì sẽ có chương mới nhé :">

Phù Chính không phải người nói nhiều, chỉ nói vài câu cổ vũ dẫn tới từng tiếng vỗ tay thật lâu, hiệu trưởng Rhoda vừa muốn tuyến bố lễ khai giảng chấm dứt, có người liều lĩnh đứng lên: "Phù thiếu tướng! Có thể hỏi ngài một câu hay không, chiến tranh giữa trùng tộc và con người đã kéo dài liên tục ba ngàn năm, chúng ta có thể tiêu diệt hết trùng tộc hay không?"

Vấn đề này mọi người rất quan tâm, hiệu trưởng Rhoda bất đắc dĩ ngồi lại, cũng đem lực chú ý đặt lên người nam nhân. Từ lúc xuất hiện, nhân vật được chú mục-Phù Chính, lại không cần nghĩ ngợi, không chút do dự nói: "Muốn triệt để tiêu diệt trùng tộc chỉ có một phương pháp."

Ánh mắt mọi người đều tập trung, Phù Chính chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ: "Chiến đấu!"

"Chỉ có chiến đấu mới có khả năng đánh bại trùng tộc, chỉ có chiến đấu mới đoạt lại được gia viên, chỉ có chiến đấu mới bảo vệ được thân hữu. Ta tòng quân 12 năm, chỉ nhìn thấy đồng đội chết trận chưa thấy binh lính lùi bước, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, một khi lui về sau, bị tấn công chính là nhà của chính mình! Bị giết chết chính là người nhà mình! Chúng ta không có bất cứ lý do gì để lui lại, không có bất cứ lý do gì để làm đào binh!"

"Mỗi một quân nhân Liên Bang đều là anh hùng!"

Vừa dứt lời, màng tai chấn động, trần lễ đường như bị nổ tung, Vinh Tranh không kích động như người khác lại không thể không thừa nhận những lời này khiến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tòng quân giết địch. Một quả tim bang bang đập mạnh trong lồng ngực, hiển thị rõ sự tồn tại của nó, hai gò má ửng hồng, có cảm giác thân lâm kỳ cảnh. Tống Tử Võ một bên biểu hiện càng điên cuồng, mất lý trí mà hô to không ngừng.

Một ngày ở ĐHTH Liên Bang này là một ngày của Phù Chính. Trừ một số ít sinh viên không tham gia điển lễ khai giảng, người còn lại trong vườn trường bao gồm một ít thầy giáo trẻ tuổi đều cổ họng ám ách vài ngày, lên lớp có chút khó khăn. Vì thế hiệu trưởng Rhoda còn bảo giáo y viện đưa mỗi lớp một ít thuốc nhuận họng.

Ngồi ở vị trí cửa sổ trong phòng học, trong đầu Vinh Tranh cũng nhịn không được mà bồi hồi nhớ tới Phù Chình, người này phong thái bức người, Tống Tử Võ ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu gõ gõ đánh đánh trên bộ đàm thông tin cá nhân, không biết bận việc gì. Hắn ngẩng đầu nhìn người khác trong phòng học, tất cả đều chăm chú như đang nghe giảng bài.

Chế độ giáo dục thời đại này là năm năm, đại học không phân chuyên nghiệp, mỗi ngày sáu tiết các loại chương trình học, cũng không thi thố, chỉ bố trí tác nghiệp (thực hành), cuối kỳ dựa trên tác nghiệp để cho điểm cao thấp, thành tích lớn nhất cũng không ảnh hưởng đến đánh giá chung lúc tốt nghiệp, sau học kỳ I sẽ phát cho sinh viên bảng học chuyên ngành để bọn họ lựa chọn chuyên ngành mà mình muốn nghiên cứu.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ