Phmg Chương 37

3.6K 219 21
                                    


Posted on Tháng Mười 20, 2015 by meobeoxuixeo

20/10 vui vẻ nha mọi người ^^

===========

Bọn họ vượt qua đám cây cối rậm rạp, như con thoi xuyên qua rừng mưa nguyên thủy. Vài chuyên gia thể lực không tốt trên trán toát mồ hôi, Vinh Tranh đoán cách này đại khái là do bọn họ nghĩ ra, hy vọng đối phương trụ được đến khi tìm đến nơi có thể ở được.

Thế nhưng, trong chiến tranh hiện giờ tất cả đều là phí công. Bằng vào điểm này có thể phán đoán, bọn họ ít nhất cũng mất đi liên hệ với Liên Bang khoảng ba trăm năm, tuyệt đối không có quy mô khoa học kỹ thuật gì lớn.

Ven đường chứng kiến màu xanh không qua khai phá, này cũng chứng minh đối phương không hề công nghiệp hóa, lại vì dân cư thưa thớt không có sức sản xuất tiên tiến. Vinh Tranh vừa định thảo luận điểm này với Phù Chính, lại phát hiện y quay đầu nhìn chuyên chú cái gì đó, không để ý tới bên này.

Hắn nhìn theo ánh mắt y thấy cách đó không xa trên một gốc đại thụ là một mang lớn niêm dịch màu đậm, bộ dáng ghê tởm. Mấy mét chung quanh đều chậm rãi bị ăn mòn, sức sống cạn kiệt. Sắc mặt Phù Chính ác liệt, Vinh Tranh nghĩ đến gì đó, hỏi dò: "Là...trùng tộc?"

"Còn là tộc quần nữ vương đã qua một kỳ thành thục." Phù Chính trả lời "Khoảng cách này rất gần thế nhưng bọn họ không hề có ý hoảng sợ."

Này xác định trên hành tinh này tuyệt đối có cách khắc chế Trùng tộc. Lại đi một lát, cuối cùng cũng tới nơi người ở.

Đứng trên sườn núi nhìn xuống đó là một thôn xóm không lớn, phòng ở phần lớn là hình thức nhà gỗ, cây cối cao lớn có thể chứa mấy người cùng đi, Vinh Tranh lần đầu nhìn thấy thứ mới mẻ như vậy, nhịn không được nhìn chung quanh nhiều thêm vài lần, dư quang nam nhân đầu lĩnh quét qua, lộ ra miệng răng trắng cười: "Tôi gọi là Nguyên Không, nơi này của chúng tôi rất xinh đẹp đi?"

Vinh Tranh gật đầu tán thưởng nói: "Thật là phong cảnh tự nhiên, rất độc đáo."

"Đây đều ra mọi người trong thôn cùng nhau thiết kế ra." Nhắc tới sự kiêu ngạo của mình, nam nhân kìm lòng không được cũng nói nhiều hơn, chỉ vào một cái giới thiệu: "Cái nhà gỗ lớn nhất màu lục bên phải chính là nhà tôi."

Cái nhà gỗ kia không chỉ rất lớn còn xây vô cùng rắn chắc, chung quanh là dây leo quấn quanh, màu xanh dạt dào cũng không biết mùa hè có muỗi không, Vinh Tranh nghĩ đến đây nhịn không được cười cười.

Nụ cười này của hắn tươi sáng nở rộ cùng với trang phục cơ giáp mang đến cảm giác máy móc băng lãnh nhu hòa đi rất nhiều, khiến cho vẻ ngoài tuấn mỹ càng thêm bất phàm, Nguyên Không nhìn đến sửng sốt, mặt lại đỏ. Nam nhân khiến hắn cảm thấy người này còn đơn thuần hơn Tống Tử Võ, Nguyên Không lắp bắp: "Cậu...Nam nhân sao lại dễ nhìn như vậy..."

Vinh Tranh buồn cười nói: "Này cũng không phải tôi có thể quyết định."

Nguyên Không cư nhiên rất nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói: "Đúng vậy, bất quá khí lực tôi lớn như vậy là do tự mình luyện ra! Tôi mỗi ngày chạy ít nhất ba vạn thước, trời mưa cũng không nghỉ!"

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ