phmg chương 46

3.2K 182 16
                                    


Posted on Tháng Mười Một 27, 2015 by meobeoxuixeo

Một đoạn bí văn không muốn cho người biết kia bị hắn thản nhiên nói ra như vậy.

Năm đó Đại sư Andrew vốn đã tiêu hủy loại phương pháp làm tổn thương người này thế nhưng đứa con nhỏ của ông vẫn còn nhớ hơn phân nửa, lại vì bản thân người này đã luyện thành, có tâm muốn giữ nghiên cứu của cha lại liền truyền lại cho con trai của mình, con trai lại truyền cho cháu trai. Đến thế hệ bây giờ bọn họ đã là người thường lại gặp nhân họa.

Trong mấy trăm hành tinh dưới sự khống chế của chính phủ Liên Bang, gia tộc Tổng đốc Deans của hành tinh Borges cũng không phải là tồn tại duy nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Khi Kỳ Uyên còn nhỏ, nhà tan cửa nát, hắn cũng trôi dạt khắp nơi cùng cha chuyển đổi nhiều chỗ, bao năm trôi qua cũng không thể báo thù cho mẹ.

Sau đó, trước lúc cha hắn chết mới đem phương pháp huấn luyện đặc thù này để lại cho con trai tuổi còn nhỏ, muốn hắn nghĩ biện pháp mà sống, lớn lên đi tòng quân, sau đó lấy quân công lập nghiệp, có ngày báo thù. Cho dù không thể báo thù cũng có thể an an ổn ổn sống qua một đời. Chỉ là, Kỳ Uyên lúc trước chỉ là một đứa nhỏ, nhất thời không hiểu, liền bị người biết hắn có loại phương pháp huấn luyện này.

Cứ việc tổn thương thân thể, thứ này cũng có rất nhiều người muốn có. Hắn bắt đầu trốn đông trốn tây, mãi đến khi gặp được thủ lĩnh tổ chức Tham Lang lúc bấy giờ, cũng là cha nuôi của hắn. Dưới sự bảo vệ của thế lực Tham Lang, hắn mới bình an lớn lên.

Cũng vì việc này hắn mất đi thân phận tại Liên Bang, biến thành một kẻ không hộ khẩu chỉ có thể đứng trong hàng ngũ hải tặc.

"Còn nhớ cậu nợ tôi hai nhân tình không?" Kỳ Uyên bình tĩnh tự thuật xong, lại nói: "Tham Lang bọn họ cũng không phải hải tặc trời sinh, vì cha nuôi lúc lâm chung phó thác, tôi giải tán Tham Lang, hơn nữa khiến cho mấy người kia một cái tương lai an bình. Hiện tại tôi cũng đã hoàn toàn thoát ly, chỉ đơn giản là chính tôi thôi."

"Như vậy cũng rất tốt." Nghe xong cố sự của hắn, Vinh Tranh thấp giọng thở dài: "Nếu anh muốn báo thù, tôi sẽ giúp anh."

"Không, tôi đã báo thù." Hắn nắm chặt mười ngón tay, trong ánh mắt lóe tia hồi ức: "Ở năm thứ ba tiếp nhận Tham Lang, tôi đã tự tay diệt kẻ thù. Mà hiện tại tôi có hai chuyện muốn cậu giúp. Một là kiếm cho tôi một cái thân phận chưa từng phạm tội. Hai là thân phận này có thể tòng quân."

Hết thảy đã qua đi, hiện giờ việc Kỳ Uyên muốn làm là bắt đầu cuộc đời mới thuộc về mình. Hắn tìm đến Vinh Tranh kỳ thật ý tứ cũng là muốn thông qua Vinh Tranh khiến Phù Chính giúp đỡ, đơn giản là Phù Chính sẽ không trơ mắt nhìn Vinh Tranh thiếu nợ nhân tình với mình—nếu là hắn, hắn cũng sẽ không.

Vinh Tranh như có suy nghĩ: "Anh là nghĩ..."

"Làm chuyện mà tôi muốn làm thôi." Kỳ Uyên ngẩng đầu nhìn Vinh Tranh.

Hai người nhìn nhau một lát. Ánh mắt Kỳ Uyên thâm ý tầng tầng, Vinh Tranh như trong nháy mắt chìm vào trong đó, như nhìn thấy gì đó lại như chẳng có gì ngoài màu đen và hy vọng chói lọi. Vinh Tranh trấn định dời tầm mắt lại nghe Kỳ Uyên hỏi một câu.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ