phmg chương thứ 16

5.3K 358 2
                                    


Posted on Tháng Bảy 6, 2015 by meobeoxuixeo

images (2)

kiss, nụ hôn đầu nhé!!!

Phù Chính từ chối cho ý kiến, hai người dùng cơm đã là 8h tối. Đêm nay trong thành thị mỗi một con phố ngõ nhỏ đều thành chợ đêm, vô số khách mời lâm thời, tiểu thương, sôi nổi ra khỏi nhà, ngồi xuống đất cầm hàng đáng giá trong tay rao gì đó, cứ như vậy thành một sạp hàng nhỏ.

Đèn đuốc sáng trưng, rộn ràng náo nhiệt. Vinh Tranh và Phù Chính sóng vai bước đi trong đám người như nước chảy không ngừng, chiếc xe đi ngang qua, người đi đường tránh né, Phù Chính lanh tay lẹ mắt kéo Vinh Tranh vào trong ngực.

Động tác này thuần túy theo bản năng, hai người phục hòi tinh thần, tay trái tay phải đã chặt chẽ đan vào nhau, liếc nhìn, cũng không có ý tứ buông ra.

Vinh Tranh mỉm cười, thản nhiên cùng Phù Chính nắm tay bước đi. Người qua đường ngẫu nhiên nhìn thoáng một đôi này, đều mỉm cười thiện ý. Bọn họ chỉ quen biết hơn một tháng lại thấy đối phương như bạn già vô cùng quen thuộc càng có loại ái muội nhợt nhạt lưu chuyển, quanh quẩn không thôi, trong lòng một mảnh mềm mại.

Bọn họ đều không phải người dễ sa vào tình cảm nhưng lúc này đây không hẹn mà quên tất cả những chuyện hỗn tập khác, chỉ tập trung cảm thụ lẫn nhau. Trong bất tri bất giác, hai tay nắm chặt lại thả lỏng, trở nên thoải mái sung sướng.

Chỉ là ngã tư đường phồn hoa cũng đồng nghĩa với mạch nước ngầm mãnh liệt. Bất quá chỉ dạo bước nửa khu phố, có lẽ là hôm nay nhất định xảy ra không ít chuyện. Vinh Tranh đi tới đi lui chỉ cảm thấy có vài người cố ý kề cận va chạm, cúi đầu thấy một thằng bé khoảng chừng bảy tám tuổi, hắn không để ý tiếp tục đi , lại cảm thấy túi đột nhiên trống không, thuận tay bắt, vừa vặn bắt được một cái tay nhỏ.

Thằng bé kia mở mắt sững sờ, Vinh Tranh nhăn mi lại, vừa muốn mở miệng, thằng bé kia oa một tiếng khóc lớn lên, thút tha thút thít kêu la: "Có....Có kẻ đánh người!"

Vinh Tranh dở khóc dở cười, không nghĩ tới lại gặp được một tiểu vô lại, Phù Chính bước tới thò tay lấy lại ví tiền của Vinh Tranh, thấy người chung quanh có xu thế vây xem, vội vàng nói: "Đi!"

Vinh Tranh buông tay, thằng bé lập tức ngừng tiếng khóc, như con cá nhỏ lẩn vào đám người chốc lát đã không thấy đâu, Phù Chính kéo Vinh Tranh vội vàng rời đi, không nghĩ tới lại có người đến kinh hỉ kêu to: "A Tranh!"

Người này rất trẻ dáng dấp không sai biệt lắm với Vinh Tranh. Thân hình trung đẳng, mi thanh mục tú, Vinh Tranh nghĩ lại nửa ngày mới từ trong ký ức của thân thể tìm ra người này.

Là bạn học ở Linh Khải tinh, tên là Lạc Trọng Anh. Cậu ta thấy Vinh Tranh thì phi thường vui sướng, đánh giác hắn từ đầu đến chân, khẩu khí cực kỳ quen thuộc: "A Tranh! Cậu như thế nào lại ở Thủ đô tinh? Cậu trước kia học tập rất tốt, là thi đậu đại học ở đây sao?"

Thời đại này trúng tuyển đại học là không công khai, chỉ gởi thư điện tử báo cho người cần biết, cho nên nếu bản thân không nói không ai có thể biết cậu sẽ đi nơi nào. Lúc ấy Vinh Tranh không có bạn bè cũng không có người thân càng không ai chú ý đương nhiên là không ai biết hắn đến Thủ đô tinh.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ