phmg chương thứ 21

4.8K 339 5
                                    


Posted on Tháng Bảy 17, 2015 by meobeoxuixeo

images (19)

Quy luật sinh hoạt trong quân giáo tương đối đơn giản, Vinh Tranh đến tuy rằng gợi lên chút nghị luận của một số người hiểu tình hình, lại không bị chú ý ở khắp nơi như ở bên ngoài. Nơi này lấy thực lực vi tôn, không coi trọng cái khác. Chẳng sợ người gen hoàn mỹ nhất chỉ cần huấn luyện viên cho điểm thấp, vẫn sẽ bị khinh thường như thường.

Thân thể này của Vinh Tranh từ trước chỉ tương đối khỏe mạnh, cũng có thể chịu khổ nhọc. Nhưng trong huấn luyện nghiêm khắc của quân giáo mà nói, hoàn toàn là gọi thầy, ngày thứ nhất hắn mệt không duỗi thẳng eo nổi, cả người đau nhức, chỉ trông vào ý chí cường ngạnh chống đỡ, đợi đến buổi tối, hắn ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, trực tiếp ngã lên giường bò không dậy nổi.

Trong ký túc xá không có người khác, Gerda lúc này hiện ra: "Tiểu Vinh Vinh, quản gia Bohn nói đã đến cửa học viện, anh nhanh đi gặp ông ấy ~!"

Quản gia Bohn sao lại đến đây? Phù Chính tuy rằng đi tiền tuyến nhưng cũng không có mất liên hệ với hắn. Tối hôm qua cũng không nói chuyện này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Hắn có chút nhíu mày đi cửa học viện, phát hiện quản gia Bohn một mình lái xe đến, còn cầm một cái hòm nhỏ. Thấy hắn đến liền đưa hòm qua: "Đây là thiếu gia phân phó, vốn hôm qua nên đưa lại đây chỉ là có mấy thứ tương đối khó tìm, phải chuyển từ hành tinh khác đến."

"Đây là..." Mở ra vừa thấy tất cả đều là chai lọ, bên trên còn dán tác dụng. "Thuốc thư hoàn mát xa cơ nhục?"

Trong lòng Vinh Tranh một mảnh ấm áp, không biết Phù Chính có đang bận không, thế là chỉ gửi tin nhắn tỏ vẻ chính mình đã nhận được đồ. Mà nhìn thời gian còn sớm, Bohn không có ý tứ muốn đi, khoái trá nói chuyện phiếm với Gerda. Vinh Tranh chống lại đôi mắt của ông, hơi mím môi cười.

Quản gia Bohn đi tới, nghiêm trang nói: "Thiếu gia rất quan tâm sinh hoạt tại quân giáo của cậu."

"Tôi cũng rất quan tâm sinh hoạt tại tiền tuyến của anh ấy." Vinh Tranh cố ý cười nói: "Quản gia gia gia ông có tin tức gì mới sao?"

"A cáp....Kia đó là bí mật quân sự, tôi là một ông già quản gia làm sao có thể biết chứ?" Ông sầu mi khổ kiểm, tề mi lộng nhãn một phen: "Vẫn chờ cậu tốt nghiệp thì tìm hiểu đi...Nói năm đó, Gia Y và Gerda phối hợp với nhau đúng là tuyệt phối, tôi đến nay vẫn nhớ rõ tình cảnh muôn người đổ xô ra đường năm đó a...."

Nhìn ông rơi vào hồi ức, Vinh Tranh cũng có chút mong chờ, lại càng vì tương lai của chính mình mà phấn đấu. Trong lúc trò chuyện, một chiếc xe huyền phù khác chậm rãi lướt qua, người bên trong xe nhìn thấy Vinh Tranh một thân quân phục đứng ở cửa quân giáo, vẻ mặt chợt lóe kinh ngạc.

Vinh Tranh tiễn bước quản gia Bohn, đi vào cửa. Đột nhiên có người ngăn cản đường của hắn, như bóng ma bảo phủ đến, ngữ khí băng lãnh: "Mày sao lại ở trong này?"

Khẩu khí này rất quen thuộc. Vinh Tranh thậm chí không cần suy nghĩ, thân thể theo bản năng làm ra phản kích: "Những lời này, tôi dường như nghe thấy rất nhiều người nói rồi."

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ