Phmg chương 25

4.9K 319 14
                                    


Posted on Tháng Bảy 26, 2015 by meobeoxuixeo

Lâu ngày mới lên post một chương lại chuồn :p

————–

Kỳ Uyên cho rằng Vinh Tranh muốn tư liệu để bàn bạc kỹ hơn, không ngờ vừa đưa tài liệu qua, ngày thứ hai cũng chính một ngày cuối tuần này xảy ra một đại án khiếp sợ Thủ đô tinh.

Một ngày này tất cả bản tin đều lấy tiêu đề "hắc đạo hỏa tịnh" để đưa sự kiện rợn người này. Người của tổ chức ăn trộm và buôn bán người ở ngoại ô không biết đắc tội người nào, khi ở trong phòng ngủ bị người chuốc thuốc cắt đứt gân chân gân tay, sau đó sau khi trừng phạt xong liền cố ý dùng điện thoại công cộng báo nguy.

Lúc cảnh sát đuổi tới nhìn thấy thảm trạng khó có thể tự thuật. Tuy rằng không có chết người, gân mạch của những người này trong khoảng thời gian dài vô pháp khôi phục hoàn toàn, nói cách khác, bọn họ cả đời chịu tàn tật.

Đương nhiên kẻ buôn bán người không có khả năng nhận được sự đồng tình. Nhưng chung quy đây là xã hội pháp trị, hung thủ cố nhiên đạt được lòng người lại cũng quá mức cực đoan. Dư luận đều nghiêng theo ý mình, nghị luận vô cùng phấn khích, còn có các loại tiết mục mời người nổi tiếng đến bình luận.

Kỳ Uyên lúc nhìn đến,cười lại cười nhìn cái tên quen tai trên danh sách chạy trốn—-Lạc Trọng Anh.

Nếu hắn đoán không sai, chuyện này chắc là Vinh Tranh làm. Nhớ lại thân thủ sạch sẽ lưu loát khi phản kháng của đối phương, dung nhân tuấn mỹ lẫm liệt không thể xâm phạm giống như một con báo hoang dại, giây lát kích khởi xúc động nào đó trong lòng hắn. Kỳ Uyên khẽ vuốt môi, trên gương mặt thanh lãnh chỉ có mắt kính lóe sáng, dường như đã hạ quyết định.

Buổi sáng thứ hai, hắn cố ý gọi Vinh Tranh đứng lên làm kiểm tra ký ức. Người sau một chữ cũng không sai, hoàn thành toàn bộ. Phát âm tròn chữ rõ ràng, ngữ khí bình tĩnh, nhìn Kỳ Uyên hơi bị kiềm hãm, ánh mắt càng thêm âm u.

Vinh Tranh ngồi xuống, Irwin xấn đến khen ngợi "Lợi hại! Học thế nào vậy? Cậu hôm qua không ở ký túc xá, có phải được cao nhân chỉ bảo?"

Hắn ra ngoài là muốn cho Lạc Trọng Anh một giáo huấn khó quên, loại chuyện này tự nhiên không thể nói cho Irwin. Nhưng Vinh Tranh cũng nhớ lại ánh mắt độc ác của Lạc Trọng Anh cùng lời thề đe dọa cũng muốn cho. Vinh Tranh nếm thử tư vị này. Lạc Trọng Anh chạy trốn chuyện này hắn biết nhưng cũng không để trong lòng.

Hắn ước gì cậu ta chạy trốn, chạy tới chỗ Vinh Sí Diễn khóc kể khiến Vinh Sí Diễn thấy rõ, hắn không phải kẻ đáng thương phải dựa vào sinh hoạt phí mỗi tháng của Vinh gia gửi cho, không phải là Vinh Tranh lúc đó. Vinh gia nuôi hắn lớn lên hắn rất cảm kích, nhưng Vinh gia không nên hạ sát thủ với hắn. Đáng tiếc là Lạc Trọng Anh dù cho chạy trốn khả năng sẽ không gây được sự chú ý nào của Vinh Sí Diễn. Đối với Vinh Sí Diễn đã trở thành gia chủ Vinh gia, có được thế lực trung đẳng hành tinh mà nói, Lạc Trọng Anh chỉ như một con kiến.

Nhớ đến chuyện này,hắn đã không hề để ý. Vừa nhấc đầu lên đã thấy ánh mắt thâm ý của Kỳ Uyên, không khỏi nhíu mày.

Phi gien hoàn mỹ {đam mỹ}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ