NGOẠI TRUYỆN

636 31 12
                                    

THÔNG BÁO MỚI :)) EM ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA <3 HIU HIU ĐỪNG BỎ MẶC EM NHÁ <3 

Warning: Yếu tố có thể gây hài hoặc không :))) 

                                                                                     ---o0o---

5 năm sau... khi lượng thành viên của nhà vợ chồng Choi tổng đã tăng lên con số 4.

- Jihyun...mau đưa chị cái đó!. Cô bé Jiyeon ngày nào nay đã là cô học sinh cấp hai, càng lớn càng sở hữu những nét đẹp được kế thừa từ ba ' má ' nó.

Khoan! Jihyun? Jihyun? Ừa đúng rồi ấy, nhà họ Choi đã đón thêm một cậu quý tử vào năm năm trước, khi Jiyeon được mười tuổi. Khỏi nói cũng biết anh Choi mừng thế nào, bây giờ thì nhà đủ nếp đủ tẻ cả, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vợ chồng, con cái đẹp như tranh vẽ, tài năng đều có đủ...ôi giời, có nằm mơ cũng không thể tin được rằng nhà họ Choi lại có ngày có thể ưỡn ngực giương oai thế này. 

                                                                            ~Flashback~

Cái ' sự ra đời ' của cậu nhóc Jihyun cũng không kém phần li kì như của chị nó đâu nhá. Đến nỗi ông nội và ông ngoại chúng nó phải thốt lên rằng: ' Choi Seunghyun, sao mỗi lần Jiyong nó lâm bồn thì mày lại gây chuyện vậy? Lần thì phóng nhanh quá mức bị phạt tiền, còn lần này thì là gì đây? Nhầm bệnh viện? ' Vâng...anh Seunghyun đẹp trai tài giỏi chưa tới bốn mươi đã lẫn rồi, nhà vợ gọi điện kêu ở bệnh viện Y mà anh lại chạy tới bệnh viện X, tuốt luốt ngoài ngoại thành. Đã thế còn vừa chạy vừa lầm bầm than, bệnh viện ngay trung tâm Seoul thiếu gì mà phải ra tới đây lâm bồn cơ chứ? Kết cục vẫn như lần trước, nhưng lại muộn hơn tới bốn tiếng...Vào tới nơi thì còn gì mà là mặt mũi, ai đời lần lên chức bố thứ hai thì mình lại không phải là người bế con đầu tiên, còn bị Jiyong đập gối vào giữa mặt đuổi ra, hai họ thì xúm lại chửi rủa còn kêu ' Mày làm chồng cái kiểu gì thế hả? Thằng nào hồi trước lúc vợ còn mang bầu thì xúm xa xúm xít xin bệnh viện trước để khi Jiyong sinh thì vào coi khoảnh khắc con mình chào đời? Giờ tới đây thì kêu vào nhầm bệnh viện? ' Khỏi nói thì Seunghyun chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn hai họ nữa cả, chỉ muốn đào luôn cái hố mà chui vào cho đỡ thối mặt thôi.

Nhưng có giận dỗi được lâu đâu, ngồi mòn mông ở ngoài phòng bệnh của Jiyong thì năm tiếng sau bà Choi bước ra kêu anh vào với mẹ con nó, dỗ dành rồi đặt tên cho thằng nhỏ. Seunghyun vật và vật vờ cộng thêm ngái ngủ nghe xong thì như trên mây, còn buông thêm câu chửi thề nữa:

-WTF? Con trai? Quý tử? Mắt Seunghyun lúc đó sáng còn hơn đèn pha oto, phóng vèo vào trong mà cười toe toét, chả thèm í ới ' Jiyong của anh còn đau không,... ' hay nỉ non đủ kiểu nữa mà bám lấy ngay cái thành nôi của thằng nhỏ mà híp mắt cười như không thấy Tổ quốc đâu cả.

Bỗng... Bộp

Ui da...

-Anh không thấy tôi ở đây hả? Jiyong lườm nguýt anh. Phải rồi, còn thấy khỉ gì nữa, trong mắt toàn con trai với con trai thôi,  bây giờ tôi với Jiyeon thất sủng rồi chứ gì?

-Ya...em đừng nói thế chứ? Nhà ta có thêm quý tử thì càng vui chứ sao? Coi này, thằng nhóc cưng quá đi chứ. Jiyong à...Seunghyun nhà ta bắt đầu giở ' võ mồm ' ra mà đối phó với cậu- theo kiểu nhẹ nhàng nhất. Dù sao thì cũng cảm ơn em đã cho anh một thằng quý tử như thế này,... Cậu mà, Seunghyun sống chung với Jiyong bao nhiêu năm rồi mà không biết chứ? Chỉ cần dỗ ngọt cho cậu vài câu thì cậu đều mềm lại cả, lúc nào cũng thế Seunghyun toàn kết thúc bằng câu ' Jiyong của anh là tuyệt nhất '

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now