Chap 2:
Đây là lần đầu tiên cậu trốn học, một cảm giác rất là lạ, vì sao lạ á? Là vì cảnh vật xung quanh nhộn nhịp hơn hẳn những buổi chiều tối muộn sau khi cậu đi học về, lúc ấy sự im lặng kéo đến bủa vây màn đêm. Ji Yong nhìn có vẻ rất thích thú, cậu cứ đi tà tà, ngẩng đầu lên đón nắng, lúc này ánh nắng chiếu xuống trông cậu đẹp lắm, cậu đẹp như một thiên thần vậy. Anh nhìn cậu mà ngẩn ngơ, dường như lúc này tim Seung Hyun không ở một chỗ, nó cứ đập mạnh và loạn xạ lên, nôm na hiểu là tim anh đã hẫng mất thêm một nhịp nữa từ khi anh gặp cậu, một chàng trai có thể khiến mọi cô gái phải ghen tị vì vẻ đẹp phi giới tính của mình. Anh cứ nhìn cậu một cách chăm chú khiến cậu hơi bực:
-Ya, Seung Hyun hyung, em có làm sao đâu mà nhìn em dữ vậy, cứ như muốn hyung muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Cậu đùa anh.
-Này nhóc, hyung...hyung có...nhìn gì đâu. Mà này làm gì mà em thích dữ vậy, cúp học mà em cứ như đi chơi ấy, thích thú quá nhỉ? Anh trêu cậu, không hiểu sao mà đứng trước cậu, bộ mặt lạnh lùng mà anh cố gắng giữ bao năm bỗng chuyển hóa thành bộ mặt vui tươi, ấm áp vô cùng.
-Thôi không kệ nó đi hyung, mà hyung này, em đói quá rồi mình đi ăn gì đó đi, không thể để bụng đói mà cúp học được, em biết có một tiệm mì ngon lắm lắm luôn á, mình đi ăn đi. Nói rồi cậu vô tư kéo Seung Hyun mà không biết có một cái mặt từ bình thường chuyển sang đỏ lè.
Đi một hồi thì họ cũng tới được tiệm mì, đó là một tiệm mì nhỏ, nhìn ở ngoài thì cũ kĩ nhưng khi bước vào trong thì trông quán cũng rất sạch sẽ không tới nỗi nào. Anh và cậu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, thấy Ji Yong bà chủ quán đon đả đi ra:
-Chà Ji Yong à, lâu ngày không gặp cháu nhỉ, vẫn như cũ phải không? Ai chà... Bà chủ quay sang nhìn Seung Hyun. Cậu nhóc đây ăn gì nào?
-Cho cháu như Ji Yong được rồi ạ. Anh nở một nụ cười hiền, ấm áp.
Trong khi đợi thức ăn mang ra, anh và cậu nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có lẽ rằng sau buổi ăn ấy, sau cuộc nói chuyện ấy, họ đã trở nên thân thiết hơn và... (mọi người cùng đoán nào )
-Ji Yong này, nhìn em thì cũng chẳng phải người bình thường nhỉ, em...dường như có một thân phận cao quý nhưng sao lại hay vô đây ăn vậy. Anh tò mò hỏi cậu, nhìn bộ dạng của cậu thì anh chắc cậu không phải là hạng vừa.
-Hửm? Em á, à do là em thường hay đi học về trễ, mà về trễ thì đói, mà đói là phải ăn, mà ăn thì phải ghé vô quán ăn đúng không? Thì do đói nên em ghé vô đây ăn, ngon quá nên thành ra em là khách quen ở đây luôn. Cậu nhìn anh cười, nói lớn.
Một lần nữa anh lại bị cậu đánh cắp một nhịp tim, cậu cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời làm tan đi cái tiết trời se se lạnh này. Lúc này anh cứ như hóa đá, chỉ biết nhìn cậu mà cười (ba Hyun bị má cướp mất tim rồi). Khoảng mấy phút sau hai tô mì đã được bưng ra, cậu đón lấy và bắt đầu ăn ngon lành, Seung Hyun thì chỉ ăn qua loa rồi lại nhìn cậu ăn. Ji Yong ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của anh làm hai má cậu đỏ bừng lên, cậu lại cúi gằm mặt mà cố ăn hết tô mì.
-Yong à, hyung có cướp của em đâu sao mà em ăn nhanh dữ vậy, từ từ thôi không nghẹn lại đổ tại hyung. Aiiss...Nước mì dây hết ra mặt rồi kìa. Nói rồi anh với tay lấy tờ khăn giấy lau miệng cho cậu, trông chẳng khác nào cặp tình nhân đang chăm sóc cho nhau.
YOU ARE READING
Anh Và Cậu [longfic-GTOP] END
De TodoXin chào mọi người mình là ma mới lần đầu viết fic,haha :) đọc xong cho ý kiến để mình hoàn thiện hơn.Vì mình kẹt giờ học rất nhiều nên chỉ có thể rảnh thứ 7-CN,nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh nhất